mặc váy trắng, áo đỏ. Ra đón mẹ con chị có Erwin, mẹ chị và ông lão láng
giềng, người đã hứa hẹn sẽ sống một triệu năm...
– Dậy, dậy, chị ơi! – Có ai đó lay chị rất mạnh, khiến thái dương chị
chạm vào kính cửa sổ lạnh buốt. – Dậy, dậy đi!
Kat mở mắt ra. Người bán vé và một viên cảnh sát đứng bên chị trong
chiếc xe buýt tranh tối tranh sáng.
– Cái gì? – Kat ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, hỏi nhỏ. – Cái gì thế?
– Báo động, – người bán vé trả lời, giọng cũng rất thấp. – Ta đi thôi...
– Đi đâu?
– Xuống hầm trú ẩn, – viên cảnh sát nói. – Chị đưa cháu chúng tôi bế
giúp cho.
– Không, – Kat ôm chặt hai đứa trẻ hơn và nói. – Tôi tự bế được.
Người bán vé nhún vai, nhưng không nói gì thêm. Viên cảnh sát đỡ
tay dìu chị ra hầm trú ẩn. Ở đây ấm áp và tối mò mò. Đâu đó có tiếng khóc
trẻ em. Kat lánh vào một góc – hai cậu bé đứng dậy khỏi ghế nhường chỗ
cho chị.
– Cám ơn các cậu.
Chị đặt hai đứa bé bên cạnh mình và nói với cô gái trong Hội thanh
niên Hitler làm nhiệm vụ trực nhật dưới hầm trú ẩn:
– Nhà tôi bị trúng bom, bây giờ đến một cái tã tôi cũng chẳng còn. Cô
hãy giúp tôi! Tôi không biết làm thế nào bây giờ...
Cô gái gật đầu và đi sâu vào trong một góc tối, chỗ ngồi của chị em
phụ nữ có con mọn: chắc đấy là nơi an toàn nhất. Lát sau, cô gái quay lại
với mấy chiếc tã.
– Đây có bốn chiếc, – cô gái nói, – đủ cho chị dùng một ngày đầu. Tôi
khuyên chị sáng mai, nên đến “Trạm cứu giúp nạn nhân” gần nhất – chỉ cần
có giấy chứng nhận của đồn cảnh sát gần nơi chị ở và thẻ căn cước của chị
là được.