– Tôi sẽ bế chúng nó, – cô gái mỉm cười, – chị đừng lo.
Kat bước ra khỏi hầm trú ẩn. Đường tàu điện ngầm ở ngay bên cạnh.
Mấy vũng nước cạnh trạm điện thoại tự động lấp lánh lớp băng trên mặt.
Trăng tròn và xanh như màu xanh của sắc cầu vồng.
– Điện thoại tự động không làm việc, – viên cảnh sát nói. – Nó đã bị
sóng nổ làm hỏng.
– Thế tôi có thể gọi điện thoại ở đâu được?
– Phải đến ga sau... Sao, bà cần gọi lắm à?
– Vâng, cần lắm.
– Đi theo tôi.
Viên cảnh sát dẫn Kat đi xuống một ngôi nhà bỏ trống dưới ga tàu
điện ngầm, mở cửa trạm cảnh sát, bật đèn và hất hàm về phía chiếc máy
điện thoại để trên bàn.
– Bà gọi đi, có điều là nhanh lên.
Kat đi vòng lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế cao dành cho phụ nữ và
quay số 42.75.41. Đó là số điện thoại của Stierlitz. Mải nghe những tiếng
chuông dài ngắn xen nhau, chị không nhìn thấy ngay bức ảnh rất to của
mình đặt dưới tấm kính, cạnh bảng danh bạ điện thoại in offset. Viên cảnh
sát đứng sau lưng chị và chậm rãi hút thuốc.
Müller ngồi trong chiếc ghế bành yêu thích của Stierlitz cạnh bếp lò,
và hỏi:
– Đoạn nói về tên lái xe đâu?
– Không đủ băng để ghi lại. Tôi không thể nói với Bormann: “Xin
ngài chờ một chút để tôi thay băng, thưa ngài Bormann!” Tôi có nói với
ông ta rằng, tôi xác định chắc chắn rằng, dường như ngài, chính ngài, đã
hết sức cố gắng cứu sống gã lái xe.
– Bormann trả lời ra sao?