– Ông ta nói rằng, chắc hẳn gã lái xe đã khai hết sau khi bị tra tấn
trong các hầm ngầm và ông ta không thể tin cậy vào gã được nữa. Ông ta
không để ý đến vấn đề này lắm. Nghĩa là ngài có thể rảnh tay, ngài thượng
tướng ạ. Đề phòng bất trắc, ngài hãy giữ gã lái xe ở chỗ mình và cho gã ăn
uống tử tế. Rồi sau sẽ rõ.
– Anh cho rằng, người ta sẽ không quan tâm đến hắn nữa à?
– Ai không quan tâm?
– Bormann.
– Quan tâm gì nữa? Gã lái xe đã bị khai thác. Nhưng để đề phòng bất
trắc, tôi thì tôi sẽ giữ gã lại. Còn mụ đàn bà Nga đâu rồi? Chúng ta rất cần
đến mụ lúc này. Thưa ngài, việc hỏi cung mụ ta đến đâu rồi? Đã đưa mụ ta
ra khỏi bệnh viện chưa ạ?
– Chúng ta cần đến mụ làm gì? Mụ sẽ phải làm cái việc thông tin mật
mã của mụ, nhưng...
– Đúng thế, – Stierlitz tán thành, – Đúng là như vậy. Nhưng ngài thử
nghĩ xem, chúng ta có thể để mụ ta liên hệ với ông Wolff ở bên Thụy Sĩ
được không?
– Không tưởng.
– Có thể là như vậy. Chẳng qua tôi cho phép mình mơ tưởng một chút.
– Hơn nữa, nói chung mụ ta...
– Ngài bảo sao?
– Không sao, – Müller ngăn mình lại, – tôi muốn phân tích đề nghị
của anh đó thôi. Tôi đã đưa mụ ta đến một nơi khác để Rolf khai thác mụ.
Tôi nghĩ rằng, bây giờ anh không cần dùng mụ ta nữa.
– Rolf đã quá tay phải không?
– Phải... Hơi quá tay...
– Và vì thế mà anh ta đã bị bắn chết? – Stierlitz hỏi nhỏ. Anh đã biết
điều đó, khi anh đi dọc hành lang của cơ quan Gestapo để ra xe tới chỗ hẹn