quân sự Anh và Mỹ”. Vì lợi ích của quan hệ Anh-Xô, Chính phủ nước tôi
đã quyết định không trả lời sự buộc tội vô căn cứ và hàm ý lăng nhục đó,
mà quyết định coi thường nó. Đó là lý do khiến trong thông điệp gửi Tổng
thống, Ngài gọi là “sự im lặng của người Anh”. Chúng tôi cho rằng, im
lặng sẽ tốt hơn là trả lời một bức thư như bức thư mà ngài Molotov đã gửi.
Nhưng Ngài có thể tin rằng, chúng tôi rất ngạc nhiên về bức thư đó và thấy
bị xúc phạm trước lời buộc tội vô căn cứ của ngài Molotov. Tuy nhiên, điều
đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới những chỉ thị của chúng tôi cho thống
chế Alexander là phải thông tin đầy đủ cho Ngài rõ.
6. Cũng sẽ không đúng, nếu cho rằng, sáng kiến trong việc này hoàn
toàn xuất phát từ phía Chính phủ Anh, như Ngài tuyên bố với Tổng thống.
Thực ra, chính một cơ quan Hoa Kỳ đã báo tin cho thống chế Alexander
biết rằng, viên tướng Đức Wolff muốn tiến hành cuộc thương lượng tại
Thụy Sĩ.
7. Giữa cuộc thương lượng tại Bern, hay ở bất cứ nơi nào khác, và thất
bại hoàn toàn của quân đội Đức ở mặt trận phía Tây không liên quan gì với
nhau. Thực tế là quân đội Đức vẫn chiến đấu rất hùng hổ và từ đầu cuộc tấn
công tháng hai của chúng tôi đến hết ngày 28 tháng ba đã làm cho quân đội
chúng tôi và quân đội Hoa Kỳ tổn thất trên 87 ngàn người. Tuy nhiên, trước
lực lượng lục quân trội hơn hẳn của chúng tôi về số lượng, thế nhưng lại bị
đè bẹp trước ưu thế của lực lượng không quân Anh-Mỹ, chỉ trong tháng ba
không quân Anh-Mỹ đã ném xuống đất Đức hơn 200 ngàn tấn bom, – quân
đội Đức ở mặt trận phía Tây đã bị đánh cho tan tác. Việc trước mắt chúng
có lực lượng lục quân trội hơn về số lượng ở mặt trận phía Tây là do quân
đội Liên Xô đã giáng những đòn mạnh mẽ.
8. Còn về những lời buộc tội mà Ngài nêu lên trong thông điệp gửi
Tổng thống mà những lời buộc tội đó bôi nhọ cả Chính phủ Anh nữa, thì
tôi và các đồng sự của tôi hoàn toàn nhất trí với câu cuối cùng trong thư trả
lời của Tổng thống”.