THƯ RIÊNG VÀ MẬT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
I. V. STALIN GỬI NGÀI TỔNG THỐNG F. ROOSEVELT.
1. Trong thông điệp của tôi... vấn đề không phải là lòng thành thật hay
sự tin cậy. Tôi không bao giờ nghi ngờ lòng thành thật và mức độ đáng tin
cậy của Ngài, cũng như lòng thành thật và mức độ đáng tin cậy của ngài
Churchill. Vấn đề tôi muốn đề cập đến là: trong quá trình trao đổi thư từ
giữa chúng ta, đã lộ ra những quan điểm khác nhau về việc một nước đồng
minh có thể cho phép mình làm những gì đối với nước đồng minh kia và
không được phép làm những gì. Người Nga chúng tôi nghĩ rằng, trong tình
hình hiện nay trên các mặt trận, khi quân thù đứng trước sự tất yếu phải đầu
hàng, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa đại diện của một nước đồng minh với
bọn Đức để bàn về vấn đề đầu hàng cũng phải bảo đảm có sự tham gia của
đại diện nước đồng minh kia trong cuộc gặp gỡ ấy. Trong mọi trường hợp,
đó là điều tối cần thiết, nếu nước đồng minh đó muốn được tham gia cuộc
gặp gỡ như thế. Thế nhưng, phía Mỹ và phía Anh lại nghĩ khác: họ cho
rằng, quan điểm của người Nga không đúng. Xuất phát từ đó, họ đã không
chấp nhận quyền tham gia của người Nga trong cuộc đàm phán với bọn
Đức ở Thụy Sĩ. Tôi đã viết cho Ngài và thấy sẽ không thừa, nếu nhắc lại
rằng, gặp trường hợp tương tự, người Nga sẽ không bao giờ bác bỏ quyền
tham gia của người Mỹ và người Anh trong một cuộc đàm phán như thế.
Tôi vẫn tiếp tục coi quan điểm của người Nga là quan điểm duy nhất đúng,
bởi vì, nó loại trừ mọi khả năng dẫn tới sự nghi ngờ lẫn nhau và không cho
phép kẻ thù gieo rắc sự nghi ngờ giữa chúng ta.
2. Khó mà tán thành ý kiến cho rằng, sở dĩ quân Đức ở mặt trận phía
Tây chống cự yếu ớt chỉ là vì chúng đã bị đánh tan. Bọn Đức có 147 sư
đoàn ở mặt trận phía Đông. Chúng có thể rút bớt 15-20 sư đoàn từ mặt trận
phía Đông mà không thiệt hại gì tới chiến cục và ném sang phía Tây giúp
các đơn vị của mình. Song bọn Đức không làm như vậy. Chúng vẫn tiếp tục
điên cuồng chống trả quân đội Nga để bảo vệ cái nhà ga Zemlyanitsa ít ai
biết đến ở Tiệp Khắc, một vị trí cần thiết đối với chúng không hơn gì thứ