thuốc đắp đối với người chết, thế nhưng chúng lại rút bỏ không hề kháng
cự khỏi những thành phố quan trọng ở trung tâm nước Đức như Osnabrück,
Mannheim, Kassel. Chắc Ngài phải đồng ý với tôi rằng, hành động đó của
bọn Đức là hiện tượng không chỉ lạ lùng và khó hiểu.
3. Còn về những người đưa tin của tôi, thì tôi xin khẳng định với Ngài
rằng, họ là những người hết sức trung thực và khiêm tốn, họ thi hành nhiệm
vụ của họ một cách nghiêm túc và không có ý định làm nhục bất cứ ai.
Những người ấy đã được chúng tôi kiểm tra nhiều lần qua thực tế...”
Stierlitz nhận được lệnh của Schellenberg phải về Đức ngay: anh cần
phải báo cáo riêng với Quốc trưởng về công tác mà anh đã tiến hành nhằm
phá vỡ “các cuộc thương lượng bội phản của những tên phản bội kiểu
Schlag” ở Bern.
Stierlitz chưa thể về Berlin ngay, bởi vì anh đang từng ngày chờ đợi
người liên lạc do Trung tâm phái đến, anh không thể tiếp tục hoạt động, nếu
không có đường dây liên lạc đáng tin cậy. Anh mua các tờ báo của Liên Xô
và ngạc nhiên thấy ở nhà mọi người cứ tưởng rằng, với nước Đức thế là tất
cả tai họa đã chấm dứt và sẽ không có điều gì bất ngờ được nữa.
Nhưng anh, hơn ai hết, nhất là sau khi đi sâu vào bí mật của các cuộc
thương lượng giữa bọn quốc xã với phương Tây và nắm được tiềm lực
quân sự và công nghiệp của nước Đức, càng ngày anh càng lo ngại những
sự bất ngờ. Anh không biết các bức điện mật mã mà anh gửi Kat chuyển đi
đã tới Trung tâm, tới Hội đồng Quốc phòng Nhà nước hay chưa.
Anh hiểu rằng, nếu Himmler biết rõ vai trò của anh trong việc phá vỡ
các cuộc thương lượng, nếu Bormann biết được trò chơi hai mặt của anh,
nếu bọn chúng chỉ cần biết một phần nghìn sự thật về anh – thì cuộc sống
của anh sẽ tính bằng giờ phút...
Anh hiểu rằng, với việc trở lại Berlin, anh sẽ chui đầu vào thòng lọng.
Quay về đó một mình để nhận lấy cái chết một cách đơn giản thì thật là vô