lòng tôi buồn thê thảm. Rồi cô đến, đùm đề cây dù ướt mưa, túi giấy nặng
trĩu, tóc uốn lọn, áo choàng đỏ xoè ra từ vòng eo thắt nịt.
“Anh còn chờ,” cô nói.
Cô uống Earl Grey, nhâm nhi lát bánh sô-cô-la bằng cái nĩa bé xíu. Câu
chữ hiện ra trong trí tôi, nhưng khi tôi toan nói lại thấy ngớ ngẩn, nên tôi
chẳng thốt nên lời.
“Anh cắt tóc rồi à,” cô nói. “Đẹp lắm.”
Tôi sờ đầu, lúng ta lúng túng đáp: “Cảm ơn.”
Quán vang vang những tiếng ly tách, dao nĩa chạm nhau, tiếng người cười
nói.
“Anh im lặng quá.”
“Tôi muốn vẽ cô,” tôi buột miệng. Cô ngả đầu sang một bên.
“Khoả thân à?” cô hỏi.
Tôi nghe tim mình đập rộn. “À, ý tôi...”
Rồi cô hơi ngửa đầu, phá lên cười, cứ như chúng tôi không phải đang ở
nơi công cộng, mọi người xung quanh không có nghĩa lý gì.
“Không phải thế...” Tôi nói, dù trong lòng muốn vậy.
“Tôi là gái hai con rồi,” cô nói.
“Cô đẹp lắm.”
Một câu nói ăn điểm. Gương mặt cô thoáng hiện nét vui thích.
“Lâu rồi không có ai nói với tôi điều ấy,” cô nói.
“Chồng cô cũng không à?” Tôi hỏi, rồi nhăn mặt.
Cô cười thoáng buồn. “Hình như dần dà, người ta đâm chán.”
“Tôi thấy cô rất đẹp,” tôi ngập ngừng. “Tôi muốn được vẽ chân dung cô.”
“Anh có phòng tranh à?”
Tôi lắc đầu. Tôi nghe hơi thở mình dằn xé trong lồng ngực.
“Anh cũng tài nhỉ?”
“Tài gì?”
Cô mỉm cười. “Thì tài vẽ ấy.”