Bố thấy con ngó Matilda trân trân. Nó nén tiếng nấc nghẹn mà nói cho
thành câu, rồi nó cũng kềm lại được. Người bố yêu thương. Tận tuỵ. Luôn
công bằng.
Ông ấy biết chuyện, từ đầu đến cuối, mẹ con kể với bố vậy. Bố hi vọng
điều đó không làm con khổ.
Bố ngậm tên con trong miệng, cái tên ánh màu xanh băng rực rỡ đến nỗi
răng của bố đau nhức. Alice.
• • •
Tôi đứng dậy cùng những người khác và len lỏi ra cửa, đầu cúi thấp. Tôi
chỉ duy nhất muốn gặp con gái. Tôi bước khỏi thánh đường, vào quầng nhiệt
nóng sáng của ban ngày.
Nhưng người chào tôi lại là Cecilia. Tôi thoáng nghĩ là nó nhận ra mình,
nhưng rồi nhận ra ánh mắt nó khinh khi bộ dạng của tôi, muốn tôi đi khuất
mắt. Con xoay người đi, khóc thành tiếng. Matilda vỗ vỗ vào giữa đôi vai
con. Cậu trai con nhìn lúc làm lễ đứng vụng về ở cổng, như đang giằng xé
không biết nên quay lại ôm con vào lòng hay là bỏ đi.
“Tôi xin chia buồn với gia đình,” tôi lẩm bẩm với Cecilia.
“Cảm ơn ông,” nó nói, nhướn mày lên một chút - chờ đợi.
Tôi không chuyện vãn với ai mấy, nên lời nói sao mà khó khăn; tôi phải
vớt chúng lên như lấy nước từ dưới giếng. Khi gàu nước lên tới miệng giếng
thì có nguy cơ đổ ụp, và lại trống rỗng.
“Tôi muốn ghé qua, để nói, lời chia buồn.”
Nó có vẻ mặt của người ăn kiêng - chút gì đó rầu rầu mà lại thêm nét bất
mãn.
“Bố của cháu.” Con vẫn ngoảnh mặt ra chỗ khác. Bố không để mất con
được.
“Ông biết bố à?”