“Chào cô.”
Rồi tôi biết được cô là Marina, nhờ giọng du dương từ vùng cao phương
bắc, khổ người, cùng đôi mắt xanh xám ấy. Chúng tôi chưa từng gặp mặt,
nhưng người ấy đã vừa cười trìu mến vừa kể về cô cho tôi nghe, trong căn
hộ còn có bức ảnh chụp cô đang đứng, đầu đội mũ lông thú cuộn lên quanh
gò má, trên nền cây cối trĩu đầy tuyết. Marina và tôi đều là những kẻ ưa tự
do, có lần Julianne bảo tôi như thế.
“Tôi quên mang địa chỉ rồi,” tôi nói. “Địa chỉ nhà ấy mà.” Đôi mắt cô
nhíu lại. Tôi cứ tưởng hỏng bét.
“Anh quen nhà họ à?” Cô hỏi.
“Vâng, tôi có quen ông Malcolm. Đồng nghiệp cũ ấy mà.” Tôi gắng vận
cái giọng đậm màu kem cà phê mà nói. Thế là được việc. Cô mở giỏ xách,
lấy ra một mảnh giấy gấp. “Có đây.”
Địa chỉ in bằng mực đen. Những chữ tôi cần có hai tông của cùng một
màu: màu lam sẫm và màu xanh hoàng gia nhạt hơn, sáng hơn một chút.
“Tôi nghe nói con bé Alice vẫn sống ở đó,” tôi ướm lời. Khó mà giữ
giọng điềm tĩnh như không nữa.
“Chỉ những khi nó đi xa về thôi. Tôi cảm thương bọn trẻ. Khi nhà chỉ còn
lại mỗi bố hoặc mẹ mà người ấy ra đi nốt thật là đau khổ. Để tôi đưa anh đi
nhé?”
“Không, không cần đâu.” Tôi thấy ánh ngờ vực bùng lên trong mắt cô.
“Xe của tôi đậu ngay bên kia.” Tôi vẫy ra phía sau. “Vậy gặp lại anh ở đó
nhé.”
“Tôi tên Marina,” cô nói và chìa tay ra. Cô đeo ba chiếc nhẫn, mỗi chiếc
đều lấp lánh những viên đá quý.
Tôi nuốt khan và đưa tay ra bắt. Da tôi vừa dày vừa sần sùi, móng tay thì
lại quá dài. Tôi thấy cô muốn rụt tay lại, nhưng rồi vẫn bắt. Tôi ép mình
buông ra trước, khi buông tôi nói tên mình, bởi tôi có cảm giác chẳng còn gì
để mất; có lẽ cô là người duy nhất hiểu được. Tôi nhìn lại vào mắt cô một