Đ
êm sau đám tang, tôi ngủ ở khu Heath, khi tôi bước trở lại ngôi nhà, cái
hoa không còn đó nữa. Bố tưởng tượng con cầm nó, điều này khiến bố nảy
ra một ý.
Trước khi bố gặp mẹ con, bố trải qua vài năm làm hợp đồng cho mấy
công trường xây dựng. Phải mất nhiều tuần để chuẩn bị móng xây những
ngôi nhà mới. Con phải xây nền cho chắc chắn, nếu không thì đắp cái nhà
lên đó cũng vô ích. Đó là công việc của bố - xây nền. Tốn nhiều thời gian,
nhưng cũng đáng.
Bố dành vài ngày lượm lặt các thứ. Nếu con bước đi đủ xa và cố công tìm
kiếm, con có thể tìm được gần như mọi thứ mà con thích. Trong một thùng
xà bần đựng đầy những khung cửa nát, thuỷ tinh vỡ và xà bần bê tông ngoài
một ngôi nhà ở công viên Belsize, bố tìm thấy một túi nhựa rỗng màu xanh
dương.
Bố băng đến khu Kentish, rồi về hướng Camden. Bố thấy một chuỗi hạt
trai giả khép nép trên bậu cửa sổ một cửa hiệu, và bốn viên sô-cô-la vuông
gói trong giấy vàng trên đất.
Khi xếp hàng chờ lấy súp ở đường Buck, tôi dõi mắt tìm Anton, nhưng
không thấy. Không phải chờ tới lúc đưa muỗng súp lên miệng tôi mới thấy
đói cồn cào. Nước súp màu nhàn nhạt, có dầu, phập phồng những cà rốt,
khoai tây, và lúa mạch. Tôi ăn hết ba tô súp, năm lát bánh mì trắng.
Mẹ tôi khi trước không thích nấu nướng. Mỗi bữa ăn thường bắt đầu bằng
lời xin lỗi - món rau củ bị chín rục hoặc còn sống; bà không làm cho nước
sốt thịt sệt lại; món sốt kem chữa cháy lại bị vón cục. Bố tôi thay vì cười
khoả lấp, lại gục gặc ra bộ nghiêm trọng, rồi tiếp cận đĩa đồ ăn với vẻ mặt
của thầy khám nghiệm pháp y. Lúc nào tôi cũng muốn bảo với bà là đồ ăn
ngon, bà nấu giỏi, nhưng vì lẽ gì đó, tôi không thể. Khi tôi đã bỏ nhà đi, tôi
bắt đầu ăn cơm đứng. Thi thoảng tôi chỉ cần mở hộp đựng món đậu rồi múc
ra mà ăn ngay, chống tay trên quầy bếp, hay tựa vào cửa phòng khách, xem
tivi.