mỗi lần lên lầu vào phòng tắm, tôi cười to, bởi tôi chưa từng nghĩ thế. Tôi
ước gì anh đang đứng cạnh, nắm tay tôi. Số của anh vẫn nằm trong điện
thoại của tôi. Thi thoảng tôi cứ ngồi nhìn nó.
“Alice à.” Tiếng chị Tilly. Mặt chị nhăn lại. “Hãy... chuẩn bị tâm lý nhé,”
hai bàn tay của chị nắm chặt vào nhau.
• • •
Phòng của bố trên lầu một, ở mặt trước nhà. Trong phòng có hai cửa sổ
cao, một trông ra đường qua một bức tường gạch đỏ, một nhìn ra khoảng sân
sau. Tôi mở cửa thật khẽ, bước vào. Mấy tấm rèm dày màu lục khép lại che
nắng ban ngày, cây đèn thấp gần sofa hắt vòng ánh sáng vàng ấm xuống
thảm. Tôi không muốn nhìn vào giường. Thay vào đó tôi ngắm tủ đồ: những
hình trang trí tam giác bằng gỗ nhạt màu dát viền, kính hình ovan, bản lề
kim loại xỉn màu. Tôi nhìn lên tấm phù điêu hoa hồng xấu xí trên trần cùng
bộ giá đèn nghèo nàn, sáu cây nến giả cắm trong mớ chân đế bụi bặm.
Chị Cee từng kể hồi ở nhà cũ, khi tôi chưa ra đời, hai chị được cho phép
vào phòng bố mẹ những sáng thứ Bảy. Họ lẻn vào nằm giữa bố mẹ vòi nghe
kể chuyện. Sau đó, nếu bố không phải đi làm, bố sẽ rời giường, mặc áo
khoác ra ngoài bộ pyjama xanh rồi xuống lầu. Hai chị Tilly và Cee lăn vào
chỗ ấm bố để lại, chờ nghe tiếng chân bố ở cầu thang và tiếng khay lách
cách. Những chuyện kể và bữa điểm tâm sáng thứ Bảy dừng hẳn từ khi cả
nhà dọn về đây và tôi ra đời. Khi tôi hỏi lý do, chị Cee chỉ bĩu môi nhún vai,
như thể mọi sự là tại tôi cả.
Căn phòng có mùi da và mồ hôi. Nóng quá. Tôi tựa tay vào lưng sofa,
lắng nghe: một tiếng tách mơ hồ từ ống nước; tiếng chim gọi bạn tình xuyên
qua hai lớp kính cửa; tiếng bố tôi thở nhẹ.
Lần gần đây nhất tôi gặp bố là vài hôm trước khi bay đi Moscow. Hai bố
con ăn tối ở một quán Tây Ban Nha mới mở ở khu South End Green. Ăn
món Tapas với một chai vang đỏ đậm đà. Bố bảo suy thoái kinh tế tới nơi