rồi, bố nghĩ lúc này không hẳn thích hợp để bỏ việc đâu, Alice. Tôi đáp rằng
chuyến đi hấp dẫn tôi quá, mà tôi hãy còn tiền tiết kiệm. Tôi phải rời khỏi
nơi này. Bố nói, sao lúc nào tôi cũng phải đi? Tôi kể ông nghe về anh Kal,
nhưng nguyên nhân này không giải thích được cho những lần đi khác. Giờ
tôi cố nhớ lại xem khi ấy ông trông có xanh, ốm, có vẻ đang bệnh hay lo
lắng không. Chịu không nhớ nổi.
Người nằm trên giường trông không giống bố.
Bố có khuôn mặt rắn rỏi, hàm vuông, lông mày rậm. Ông là người có sức
vóc: cao, không mập nhưng to lớn, đôi vai rộng, khuôn ngực cứng cáp. Khi
bố ôm – tuy không thường, nhưng cũng có – tôi cảm thấy được sức mạnh từ
vòng tay ông. Người này trông quá nhỏ bé so với bố tôi.
Bên phải giường, một cái hộp trắng và xanh dương nằm trên sàn. Một dây
dẫn nhỏ chạy luồn dưới tấm chăn phủ vào cái hộp. Dây dẫn thứ hai nối với
một cái bọc nhựa hay thấy trong bệnh viện, nó đã đầy một nửa thứ chất lỏng
màu vàng.
Người nằm trên giường khò khè như một người lớn tuổi. Tôi không nhận
ra gương mặt hốc hác, da dính chặt vào xương sọ ấy. Có một cái ghế bên trái
giường. Nó hẳn được mang từ phòng ăn tới. Ở đây, cái ghế lưng tựa cao
bằng gỗ và chỗ ngồi lót nệm ấy trông chẳng đâu vào đâu. Mà phòng ăn chắc
cũng chuệch choạc khi thiếu mất một người.
Khi tôi ngồi xuống, cái ghế kêu răng rắc. Tôi ghìm mình lại. Ông ấy
không thức dậy. Tôi muốn chạm tay ông, nhưng tay ông lại nằm dưới chăn,
nên tôi ngồi nhìn tay mình: những ngón tay đeo đầy nhẫn bạc, móng bị gặm
nham nhở.
“Con vừa về đây,” tôi nói. Giọng tôi yếu ớt, nghẹn ngào. “Con vừa từ
Mông Cổ về đây.” Đột nhiên tôi cảm thấy cơn mệt mỏi ùa tới. “Con chẳng
biết hôm nay ngày mấy nữa.” Tôi bật cười, nhưng thấy có phần không thích
hợp nên thôi. “Con đã cố về nhanh nhất có thể - con bị mất sóng di động cả
tuần rồi – chắc lâu hơn.” Tóc ông cứng đâm vào gối; môi ông khô nẻ. Tôi
cảm nhận được hơi thở vào ra lồng ngực mình. Tôi muốn khóc. Tôi muốn
nằm xuống sàn, nhắm mắt lại. Tôi muốn chạy đi.