“Và rồi có vài lần tôi tưởng bà bỏ nhà ra đi,” con nói. “Có lẽ trong cốp xe
có một túi đựng vài bộ đồ thay đổi với bàn chải đánh răng.” Con cười nhẹ.
“Có lẽ đúng vậy thật.”
Có lẽ con đúng. Có lẽ cô ấy không chịu nổi nữa. Tôi còn nhớ một lần thả
bộ cùng cô qua khu Bloomsbury. Một đám bồ câu vỗ cánh bay lên xung
quanh, cô đứng lại ngắm chúng. Nếu tôi được chọn kiếp sống này, tôi muốn
làm chim. Tôi bảo rằng cô sẽ làm chim bói cá, cô đáp được làm chim sẻ thì
thích.
Tôi cố dẹp ý nghĩ có lẽ cô đã đổi ý và trở đầu xe đi tìm tôi. “Xin lỗi,
không hiểu sao tôi lại kể ông nghe những chuyện này. Hãy kể về ông đi.”
Con nghiêng người gần lại bố, chăm chú.
Tôi sờ gò má. Lẽ ra tôi phải kiếm một lưỡi dao mà cạo râu mới phải. Ổn
mà, tôi tự nhủ. Chuyện đang ổn cả. “Dài dòng lắm,” tôi nói.
Con mỉm cười, và suýt nữa bố nói ra rằng bố là bố của con. Năm chữ đủ
sức gây chấn động trần gian. Tôi hình dung người đàn ông tôi từng quen,
bước đi trên sợi dây thừng căng giữa hai cái cây, nét mặt anh tập trung vào
nỗi hiểm nguy cận kề.
“Cháu thật có phước,” bố nói. Con nhăn mặt, và bố lại nói hớ. “Có một
người cha tốt như vậy thật là tốt số.” Bố nói gì thế này? Sao lại nói vậy?
“Tôi đã chẳng biết gì mấy về ông già mình.”
“Ông ấy mất rồi?”
“Không, à phải, nhưng là sau này. Có điều ông không được như tôi vẫn
nghĩ.” Tôi đang trượt vào thế nguy hiểm. “Chuyện rắc rối lắm, kể ra cháu sẽ
chán,” tôi nói.
“Không chán đâu ạ.”
Chúng tôi ngồi trong im lặng. Con ăn bánh. Cặp khách bàn bên đã đi, thay
vào đó là một phụ nữ tóc đen dài thắt bím. Không có gì ngăn cản con ngẩng
lên, tay lấy túi đồ để ở ghế bên cạnh và nói “Tôi phải đi thật rồi,” bởi con
đâu có gì khác để làm với ông già này nữa? Tôi thấy mặt đất chao nghiêng,
phải níu lấy cạnh bàn bằng cả hai tay để khỏi... “Bố bảo mẹ khó tính.” Con
dùng nĩa đẩy vụn bánh trong đĩa.