Ông dừng bước, nhưng không trả lời. Chắc tôi nói sai làm ông buồn rồi.
Chúng tôi đang đứng trên đường Eusston, bên phải là màu gạch cam và
trắng của nhà ga St Pancras, bên trái là dòng xe cộ ồn ào.
“Tôi nhớ ông có nói tên tôi màu xanh dương.” Tôi nói lớn lên để ông
nghe thấy. “Vậy nên tôi thắc mắc biết tên ông có màu không.” Khùng quá,
ông khùng, tôi cũng khùng nốt. Đây không phải chỗ dừng chân. Chúng tôi
đang ở giữa lòng đường, người ta phải chật vật tránh né. Đây không phải
chỗ để nói chuyện.
“Màu cam,” rốt cuộc ông cũng nói. Giọng của ông nhỏ đến nỗi tôi phải
nghiêng sát vào ông mới nghe thấy. “Màu cam nhạt, gần như trong suốt, gần
như không phải là một màu.” Tôi chờ ông nói thêm, nhưng ông yên lặng.
Một chiếc xe tải phì khói, xe hơi rào rạo trên mặt đường, một cái điện thoại
di động rung trong túi áo khoác ai, một em bé đang khóc.
Tôi nhớ lại lúc bố nằm trên giường, rèm kéo kín, cùng những chữ cái màu
đỏ cẩm chướng khủng khiếp đó trên xe tang. “Đôi lúc bố nhìn tôi lạ lạ...”
Ông Daniel nhìn tôi chăm chú. Tôi bắt đầu bước đi, nghe tiếng ông rảo bước
theo. “Bố con tôi có chút... Ông không chịu cho tôi biết điều gì đó, tôi cứ
nằng nặc đòi nghe, mà nào có quan trọng gì? Ai thèm quan tâm cái đó? Ý tôi
là chỉ có giây phút hiện tại này mới quan trọng, chứ không phải thời quá
vãng, ông thấy đúng không?”
“Tôi từng gặp một người nói y hệt như vậy, ông ấy là một Phật tử.” Ông
Daniel đáp.
“Có lẽ tôi đồng bóng hơn mình tưởng,” tôi gắng cười khoả lấp.
“Tôi chắc người đó nói điều ông ta đốn ngộ,” ông Daniel nói.
Tôi nuốt khan, bước nhanh hơn, đầu cúi xuống. Đường Gower. Ngõ
Drury. Khu Aldwych. Phố Lancaster Place. Chúng tôi dừng lại trên cầu
Waterloo, những hình khối bê tông của Nhà hát Quốc gia bên tay phải, toà
nhà Sommerset yên lặng và nguy nga bên tay trái. Tôi nhìn chăm chăm
xuống dòng nước chảy xiết.
“Bạn của ông thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Bạn nào?”