“Bố tôi vẫn hay nói người ta không được đi thụt lùi. Nếu tiếp tục, tôi với
anh ấy chỉ có nước đi thụt lùi.” Tôi đáp.
“Vậy cháu muốn điều gì?” Ông đang đứng cạnh tôi, chỉ cần giơ bàn tay ra
là chạm được vào tôi, nhưng ông đứng yên.
“Tôi không biết nữa. Chỉ muốn được cảm thấy... Không biết nữa.”
Ông mỉm cười, thoáng chạm vào tôi – lướt nhẹ trên cánh tay. Ông giật
bàn tay lại, giấu vào giữa khuỷu và hông. Rồi ông gục gặc đầu như thể ra
hiệu, xem nào, ta đi tiếp thôi, và ông lại bắt đầu bước đi. Chúng tôi đi về
phía đường Elephant và đường Castle. Tôi thấy những chiếc cần cẩu phủ
phục bên hình thù đang vươn dậy của toà tháp, xung quanh là bạt phủ thi
công màu xanh dương.
“Anh ấy sống dưới đó,” tôi nói. “Tôi không chắc là mình muốn...” Ông
gật đầu, rẽ trái vào một con đường hẹp, đưa chúng tôi vòng lại khúc sông.
“Cháu đổi ý lúc nào cũng được mà. Ngày xưa, mãi tôi mới ngộ ra điều
đó.” Ông nói.
“Ý ông là sao ạ?“
Ông nhún vai. “Tức là sau một thời gian, ta có thể xác định rằng thứ mình
muốn có lại không phải là thứ thực sự ta cần.” Ông húng hắng. “Tức là cháu
có thể đổi ý về mọi thứ.” Ông nhìn tôi. “Ví dụ như bố tôi. Tôi oán ghét ông
rất lâu, cứ đinh ninh là tới chết vẫn còn ghét, có điều ít lâu sau, tôi bắt đầu
thấy chuyện đời không chỉ đơn giản như vậy. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ hồi
xưa, có lẽ ông đã sống tận lực mình.”
“Vậy là ông không còn ghét bố nữa?” Tôi hỏi.
Ông nhún vai. “Không biết nữa, tôi đang cố.”
Chúng tôi men theo dòng sông đến cầu Hungerford. Lên bậc thềm, trên
đầu những người đàn ông thổi trumpet điệu gõ chân trong bóng tối bên dưới.
Cây cầu giống như một khối sáp ong dưới chân chúng tôi. Một chiếc xe lửa
chạy ngang, bị cắt tành những hình tam giác bởi các thanh giằng bằng kim
loại. Những sợi dây văng to bản màu trắng xéo qua đầu chúng tôi, giao nhau
ở tít trên trời.