Mà thôi đừng nghe bố càu nhàu làm chi. Bố không được làm con chán.
Bố từng gặp một người theo đạo Phật. Ông ấy nhắm mắt ngồi thiền trên bục
cỏ tam giác chỗ đường Stamford giao với đường Blackfriar. Ông bảo bố,
chính là đây. Tại đây, lúc này, anh và tôi, những dòng xe này: đây chính là
hiện hữu. Đây là thời khắc duy nhất, nơi chốn duy nhất ta phải tạo những
thay đổi cần thiết trong đời. Bố muốn nói là bố chấp nhận ý tưởng đó.
Nhưng bố không. Khung cảnh đó còn trở lại trong đầu bố - những đốm đồi
mồi trên cái đầu trọc, ánh xanh dương nhợt nhạt trong mắt ông như màu
biển phản chiếu những đám mây đầy ứ nước mưa. Tại đây, lúc này. Tất cả là
đây.
• • •
Cầu Tower bị tách làm hai, nhổng lên trời. Những chiếc ô tô nối đuôi
nhau lùi trở lại đường Druid. Tài xế nóng ruột gõ vào tay lái. Khách du lịch
nhìn nhau hân hoan, họ chụp ảnh bạn bè đang chỉ tay vào mạn con tàu trắng
đồ sộ và cây cầu gãy kì lạ. Bố bắt được một làn khói thuốc toả ra từ trong
một chiếc xe hơi. Bố hỏi xin, người đàn ông ngần ngừ đưa cho bố một điếu,
mắt thoáng hiện tia sợ hãi. Hắn châm lửa trước khi đưa bố. Bố hít lấy màu
xám nguội. Bố thấy thuốc lá làm dịu người. Cũng hại lắm, bà bác sĩ bảo vậy.
Bố nhún vai, đáp không chết vì cái này cũng vì cái khác thôi. Đúng mà,
ngoại trừ chuyện bố chưa sẵn sàng ra đi.
Cây cầu hạ xuống khớp thành đường thẳng. Một đám người đi mô-tô tụ
gần thanh chắn rồ máy. Thành phố lại bò về trạng thái hoạt động.
Sau khi bỏ việc ở phòng tranh, Bố bắt đầu lái taxi. Không phải loại đặc
biệt được tự do đậu hay chạy rà tìm khách không đặt trước qua tổng đài đâu
(black cab). Xe của bố có ghế ngồi cũ kĩ màu xanh dương, cái lẫy khoá cốp
sau thì hay phản chủ. Trên bảng đồng hồ có lắp máy bộ đàm, dây nối xoắn
lại như cáp điện thoại. Một giọng nói không rõ mặt người liến thoắng báo
chỗ rước và nơi đến của khách.