Chúng tôi cùng nhìn một cậu bé chừng tám tuổi cầm máy ảnh bằng cả hai
tay như sợ nó phát nổ, chĩa về phía hai phụ nữ đan tay nhau, ánh mắt rạng
cười.
“Ai chứ?” Anton hỏi.
Tôi nghe tim ép vào lồng ngực. Ở đây không có cái ghế nào. Tôi cúi
người ngồi xuống bậc thềm gần một đám sinh viên, chắc là người Pháp.
Chúng đang tán nhau, nghịch điện thoại và trêu nhau cười rộ. Một đứa con
trai chừng mười bảy tuổi bắt gặp ánh mắt tôi và quay ngoắt đi. Tôi thấy nó
nghiêng người thì thầm với đứa con gái bên cạnh. Con bé liếc nhìn tôi rồi đỏ
mặt. Ngày đang nóng lên, tôi nghe mồ hôi chảy dọc lưng như kim châm.
Miệng tôi đắng đớt dù có dùng kem đánh răng hồi sáng.
Anton ngồi cạnh tôi. “Anh buồn quá vậy,” anh ta nói.
Tôi đổi thế ngồi trên bậc đá. “Thỉnh thoảng.” Anh gật đầu. “Mẹ tôi, bà
buồn, giống anh. Khổ lắm.”
“Anh giận bà già hở?” Tôi hỏi.
Anton lắc đầu. “Không giận, không có giận. Bà đi nay cũng mười năm
rồi.” Anh đáp.
“Tôi có thể viết thư giùm anh, nếu anh muốn. Cho bé Sylwia.” Tôi nói.
Tôi không nhìn anh, anh cũng không đáp. Tôi thấy chân phải anh ta nhịp
điên cuồng trên bậc thềm.
“Mà phải dùng tiếng Anh, anh bảo con bé biết tiếng Anh mà?” Tôi nói.
Một hồi sau, bàn chân anh ta thôi rung lắc. “Anh là người tốt bụng,
Daniel, tui muốn anh viết thư giùm,” anh nói.
Tôi gật đầu.
“Mà không viết đây, không ở đây,” anh nói.
Chúng tôi cuốc bộ tới nhà tạm trú Thiên Sứ, chỗ đó là địa bàn quen thuộc
của anh, Tôi cũng biết một chỗ ở đó. Chỗ ấy nằm thụt vào cách đường một
khoảng vỉa hè rộng. Họ không giang tay chào đón, nhưng cũng không xua
đuổi mình. Có một dạo tôi gắng tìm con ở đó - trên máy tính. Một phụ nữ