“Tôi sẽ xin.”
Anton lắc đầu. “Tui hông muốn giấy xấu, hông giấy xấu.”
Tôi bước về phía lối vào. Cửa kính trượt mở ra. Anton ở lại ngoài vỉa hè.
“Mình không cần phải...” Tôi quay lại chỗ anh. Hai cánh cửa bắt đầu khép
lại nhưng cảm ứng được sự hiện diện của tôi nên lại mở ra như bị nấc cụt.
“Ừ, ừ. Tôi muốn...” Anton gồng vai lên. “Chỗ này là gì?”
“Thư viện,” tôi đáp. “Anh tìm chỗ nào ngồi đi.” Tôi vẫy tay về phía
những cái bàn đặt giữa các kệ kim loại chứa sách, rồi bước lại bảng đề chữ
“Hướng dẫn.” Người ngồi sau quầy có bộ râu quai đỏ lốm đốm, mũi ngắn và
to. Anh ta ngước mắt lên ngó tôi, tôi thấy được luồng suy nghĩ hiện ra trên
mặt anh. Tôi nom không xấu, đừng nghĩ thế, nhưng khi chỉ có độc một bộ
quần áo thì nó sẽ sờn đi nhanh chóng, London thì lại bẩn thỉu - làn da của
mình phơi trong nó mà. Nếu bên ngoài trời mưa thì dễ hơn, người ta dễ
thông cảm hơn vì thời tiết chơi xỏ làm mình bị ướt như chuột lột. Tôi cười
với người đàn ông nọ, để ý không lộ cái răng gãy ở hàm dưới, cái mỉm cười
đủ để bày tỏ thiện ý thôi.
“Tôi muốn nhờ anh giúp một việc,” tôi nói.
Anh ta trân trân ngó tôi ngờ vực, nhưng tôi cứ nói tiếp. “Tôi cần viết một
bức thư.”
Anh ta dịch về sau một bước rất nhỏ nhưng rõ rành rành.
“Anh cho tôi xin hai tờ giấy nhé?” Tôi đề nghị. “Với cho tôi mượn cây
viết.”
“Tôi không... ý là chúng tôi không...”
“Tôi sẽ rất lấy làm cảm kích.” Tôi lấy giọng kẻng nhất mà nói, nó han gỉ
cả - cái lối phát âm ấy chẳng được ích lợi gì trong thế giới của tôi.
Anh ta nhăn mặt. Cái điện thoại bên phải anh ta rè khẽ, đèn nháy đỏ. Anh
ta bóp ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Đồng nghiệp của anh ta bắt điện thoại.
Tôi chờ đợi.
“À có...” Anh ta lấy hai tờ giấy từ máy in sau bàn đưa cho tôi. “Và tôi
thấy...” Anh ta nhặt lấy cây viết bi không nắp, đuôi lam nham vết cắn trên