Bố viết cho con từ London, nước Anh. Ở đây rộng lớn, nhiều người. Bố
nhớ con. Mỗi ngày bố thức dậy là nghĩ đến con. Bố thấy mặt con. Bố nghĩ
từng ngày con xinh xắn thế nào. Bố ngủ trong nhà rất to.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. Tôi gật đầu khích lệ.
Nó có cái vườn với hai hàng hoa lá, cái cây mọc nhiều trái táo. Con chắc
thích chỗ này. Con thích đào xới vườn bằng cái xẻng con và làm hoa lớn.
Đôi khi bố nghĩ con đã quên bố rồi. Nếu con quên cũng không sao,
Sylwia. Xa mặt thì cách lòng mà. Bố không quên con. Bố muốn - Không,
không, bố ao ước - con nhớ đến bố.
Bố viết mà lòng nghĩ về con. Bố chưa từng thấy mặt con. Lúc mọi sự khó
khăn, bố lo tới lúc tìm được con thì bố không nhận ra con. Bố lo lần ấy,
người trên đường bố đụng là con, và bố đã phá đi cơ hội duy nhất mình có
được. Dẫu vậy bố thường nghĩ bố không thể nào bỏ lỡ cơ hội ấy.
• • •
Người ta đâu thể nhớ một người chưa từng gặp mặt. Nhưng bố nhớ con.
• • •
Khó giải thích lắm con ơi. Có lẽ khi con lớn lên, bố kể con nghe. Nhưng
bố về nhà sớm thôi. Mình lên núi đi chơi. Chân con giờ dài hơn rồi, con đi
nhanh hơn bố. Con có thể kể bố nghe mọi chuyện từ hồi bố đi.
Một gã tóc vàng tết lọn dài đi chen qua bàn bố ngồi. Anh ta nhìn tôi với
Anton mà vờ như không. Gã bốc một cuốn sách, bìa trước có hình đám lửa
màu cam, rồi chuồn mất.
Con gái của bố. Bố muốn chỉ con xem London. Bố muốn ngắm đôi mắt
con sáng lên khi thấy màu xanh lục của cầu Hammersmith, cái màu con thấy