“Tôi viết lại cho sạch đã.” Tôi nói. Anton và bố cùng nhìn vào nét chữ
lổm ngổm trên giấy.
Anh ta gật đầu. “Xong rồi tôi vẽ cho con bé.”
Cái thư thật không khác mấy so với bản nháp, nhưng Anton không bình
luận gì. Anh ta cầm tờ giấy cùng cây viết tôi đưa và bắt đầu vẽ đường viền
quanh phần chữ. Tôi nhìn anh ta nhíu mày lại mà vẽ ra những chiếc lá đan
nhau, và những bông hoa hiện lên dưới ngòi viết. Từng tuổi này rồi mà tôi
vẫn còn bị người đời làm cho sửng sốt.
Tôi quay sang đống báo, vì lúc nào cũng có một cơ hội tìm thấy con đâu
đó. Cái ngày tôi buông bỏ có thể là ngày tôi nhận được thứ mình đang tìm.
• • •
Điều lạ lùng là suýt nữa bố không thấy nó. Ý bố là bố có nhìn ra, rồi đọc
tiếp, vì khi con tìm kiếm gì đó lâu như bố bấy lâu, ý nghĩ về nó mạnh mẽ, rõ
rệt trong trí đến nỗi con phải gắng sức lắm mới nhận ra phiên bản của nó
trong đời thực.
Bố đã tìm tên con ngần ấy năm, từ khi bố biết được cái tên ấy. Không chỉ
trên báo, cả trên radio, gáy sách, máy tính, cả trên bia mộ.
Bố thấy tên ông ấy chứ không phải con - cái tên màu đen thoáng màu bạc
và vàng kim. Tin ấy trên tờ The Times, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Bố lật qua trang kế mới bừng nhận ra sự liên quan của cái tên ấy, mạnh như
một quả đấm thụi vào cổ. Tim bố đánh thót trong lồng ngực, bố phải nhắm
mắt lại mà thở.
Khi bố mở mắt ra, Anton vẫn còn đang vẽ một kiểu hoa hồng tinh tế;
người đàn ông chỗ quầy thì mải gõ bàn phím máy tính. Một phụ nữ đi ngang
cửa sổ, điện thoại áp vào tai. Tờ báo nằm trước mặt bố trên bàn. Bố lật
trang.