Bàn tay ông to, làn da mát lạnh: dễ chịu thật. “Các cô xong xuôi chưa?” Ông
hỏi. Ông nhìn vào mắt tôi, tôi muốn nói là chưa, tôi chưa sẵn sàng cho bất
kỳ cái gì cả. Thực sự, tôi chưa hề sẵn sàng. Nhưng tôi chỉ nhìn xuống, đi
theo ông. Tôi mang đôi giày cao gót mà tôi tìm được trong phòng cũ, tôi
không thể nhớ mình đã để giày trong đó. Tôi ngó đôi bàn chân mình trên bậc
thềm - giày da bóng mũi nhọn - rồi muộn màng tôi nhớ ra lần cuối mình
mang đôi này là cái hôm đi ăn tối cùng anh Kal, khi tôi nói với anh rằng tôi
không chịu đựng được nữa, trừ khi có thay đổi, trừ khi hai đứa có thể thôi
giả vờ. Không phải chuyện giả vờ, tụi mình đâu có giả vờ, anh bảo. Thì
cũng sắp sửa như vậy rồi, tôi đáp.
Tôi để người đó lùa mình vào sau chiếc xe đen, rồi ngồi ken giữa hai bà
chị. Lúc nào họ cũng khiến tôi thấy mình nhỏ nhít.
Tôi biết nếu tôi nhìn lên sẽ thấy bà Williams đứng bên cửa sổ nhà bà ngó
ra, tay bế con mèo. Thay vì vậy, tôi nhìn trân trân chiếc xe tang. Từ chỗ
mình, tôi thấy được chữ Granddad toát màu hồng tía nằm trên cửa kính sau.
Tôi ngó qua chị Cee. Chị đang nhìn thẳng trước mặt. Tôi không nói gì.
Xe chạy như đang đều đều ngược gió. Ánh nắng, bóng râm và màu sắc
lướt qua cửa sổ, nhưng tôi chỉ cúi đầu, nhìn vào cái vỏ bóng loáng của cần
gạt số.
“Ước gì mình không phải đi đưa tới hai lần,” chị Tilly nói.
“Bố muốn vậy,” chị Cee đáp. Câu nói của chị nghe cộc lốc. “Bố muốn
nhà mình tới nhà thiêu, rồi cầu nguyện ở nhà thờ.”
Chị Tilly thở dài. “Hồi đó mình đưa mẹ cũng vậy à?”
Chị Cee húng hắng, tay ép chặt vào miệng. “Chị nhớ không rõ nữa,” chị
đáp.
“Mẹ tự tử hay sao?” Tôi nói mà không nghĩ.
“Alice, vì Chúa.” Chị Cee trừng mắt ngó vào gáy người lái xe. Tôi nhìn
đôi tay bồn chồn trong lòng chị Tilly.
“Em hỏi cho biết thôi mà.” Tôi khoanh tay lại trước ngực. “Không phải
bữa đó mẹ đi sai hướng hay sao?”