vỏ trái hồ đào, làn tóc bạc mỏng lơ thơ trên vầng trán điểm đồi mồi. Tôi
nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ biết được hình dáng của bố khi ông tám
mươi.
“Bánh mì kẹp nhé, Alice?” Là anh Steve, tay cầm một đĩa bánh mì kẹp
với hai góc bánh ngọt nhô ra ngoài mép. Anh đã cởi áo khoác, trưng ra cái
áo sơ-mi màu xanh dương nhạt, lấm tấm vài đốm mồ hôi dưới cánh tay.
“Thôi, cảm ơn anh.”
“Ăn chút cho khoẻ, nhà có chuyện buồn, mất sức lắm. Phải ăn vào.”
“Anh nghĩ xem, sao ông sơn phòng này màu đỏ?”
Anh Steve nhìn quanh, nhăn mặt. “Cho nó rực rỡ.”
“Anh thấy phòng tối không?”
“À thì em tỉa gọn cây nguyệt quế ngoài cửa sổ là được.” Anh gục gặc đầu
về phía cửa sổ trước, miệng cắn cái bánh mì kẹp tôm. Sốt mayonaise rơi lên
cổ tay, anh liếm sạch. “Làm một ly nhé?” Anh hỏi.
“Cho em rượu đỏ.”
Anh cười mỉm, lật đật quay đi, rồi trở lại đưa tôi một ly đầy ắp. Ngón tay
anh chạm tay tôi khi tôi cầm lấy.
“Cảm ơn. Em phải tiếp khách chút đây,” tôi nói. Nhưng chưa kịp thoát thì
chị Cee xuống tới.
“Tên khốn đó không thèm tới, tin nổi không?” Chị huơ huơ một nhánh
cần tây. “Sao bà chị không chịu bỏ quách cho rồi.”
Chị Cee chưa bao giờ ưa Toby, bạn trai của chị Tilly. Đó không phải là
bạn trai đường đường chính chính của chị Tilly, bởi hắn đã có vợ. Hắn cũng
khá, điển trai theo cái kiểu cổ điển mà tôi không bao giờ mê. Nhưng sự thật
là hắn đã có vợ, thế nên hắn rõ ràng là một tên khốn. Tôi không để ý sự vắng
mặt của hắn.
Chị Cee lại nói, “Hắn bảo sẽ tới, nhưng lại có chuyện bất ngờ. Chuyện gì
mới được chứ? Bà chị tôi cứ bao biện cho gã ấy mãi. Bả làm bộ cứ như
không, nhưng tôi nhìn thấu hết.”