Từ chỗ của chị bây giờ, chị không nhìn thấy hắn. Chị chỉ nhìn thấy bầu trời
và cái khối lù lù vuông thành sắc cạnh của ống khói trên nền trời. Cái triền
mái dốc về mặt phố chỗ Maria đang có mặt khuất trong bóng đêm.
Chị tiếp tục hát cái bài chị hát lúc nãy khi đang tuyệt vọng không còn có
hắn tồn tại. Và vừa bước ra ngoài chiếc Rover, chị vừa tiếp tục ngân nga.
Chị mở cửa xe phía sau, thu xếp những thứ linh tinh mà Judith nhặt nhạnh
khắp nơi trong những lúc dừng xe rồi vứt bừa bãi trên hàng ghế sau. Có cả
những tờ báo. Một chiếc áo vét của Pierre. Một chiếc khăn quàng của
Claire, cả chiếc khăn quàng của chị nữa kia kìa. Những tờ báo, những tờ
báo.
Chắc còn lại tám phút nữa trước lúc đội tuần tra đi qua.
Một bóng đen làm nhoè đường nét thẳng băng của xương sống các mái nhà
trên nền trời đã trở nên sáng sủa. Đích thị là hắn. Hắn đã đi vòng quanh ống
khói. Maria vẫn hát. Giọng của chị lúng búng trong cổ họng. Song vẫn có
thể hát được. Hơn nữa khi đã bắt đầu hát rồi chị không thể dừng lại được.
Hắn kia kìa.
Hình như làn gió nóng đã bắt đầu nổi lên trong vùng. Gió làm cho những
cây cọ ở quảng trường kêu xào xạc. Chỉ có một mình gió trong những
đường phố vắng ngắt mà thôi.
Hắn ta đã đi vòng quanh ống khói, vẫn trùm kín trong tấm vải liệm màu
đen mà lúc nãy chị nhận ra hắn. Hắn bò lổm ngổm. Hắn trở thành một khối
còn méo mó hơn cả lúc ban đầu, vụng về một cách kinh khủng. Xấu xí.
Hắn bò trên mái ngói trong khi Maria hát.
Chắc còn lại sáu phút nữa trước lúc đội tuần tra đi qua.
Chắc hắn không đi giày. Hắn không gây ra tiếng động nào trừ tiếng giống
như tiếng gió khi thổi qua cây cối, nhà cửa hay các góc phố.
Hắn chậm chạp. Hắn có biết là còn lại ít thời gian như thế không? Hắn có
biết điều đó không? Đôi chân hắn tê dại đi vì chờ đợi lâu, trở nên lóng
ngóng. Hắn để lộ hẳn khuôn mặt ra và toàn bộ tấm thân to lớn của hắn phơi
ra trên nóc mái nhà như con vật trên sạp hàng thịt. Maria vừa hát vừa giơ
hai bàn tay ra hiệu bảo hắn lăn xuống dọc theo sườn mái dốc. Rồi chị trỏ