khởi hành vào giờ này trong đêm. Họ sẽ bảo đấy là người khách du lịch đầu
tiên.
Khoảng hai chục viên cảnh sát đã tụ tập trước tiệm rượu hôm qua Maria
uống rượu manzanilla. Họ lắng nghe những tiếng còi, thổi còi đáp lại, đợi
lệnh kéo đến. Một viên cảnh sát ra hiệu cho Maria dừng lại:
- Bà đi đâu?
Y nhìn chiếc xe không có ai, an tâm, mỉm cười với chị.
- Tôi là một khách trọ ở khách sạn. Chúng tôi không có phòng và tôi không
tài nào ngủ được – chị nói thêm – với tất cả những tiếng ầm ĩ dho các ông
gây nên. Tôi đi dạo chơi. Có chuyện gì xảy ra thế?
Y có tin lời chị không? Có, y nhìn chị kỹ lưỡng rồi quay mặt đi và trỏ về
hướng khách sạn ở xa xa. Y giải thích cho chị.
- có thể người ta đã tìm thấy Rodrigo Paestra trên mái nhà, nhưng không
chắc chắn.
Maria quay lại. Những ánh đèn pin quét trên mái nhà, chắc đấy là những
mái nhà cuối cùng trước khi tới khách sạn. Viên cảnh sát chẳng nói gì thêm.
Chị từ từ cho xe chạy. Con đường đi Madrid ở trước mặt. Cần phải đi vòng
khóm những cây cọ lùn. Chị nhớ rất chính xác đấy là đường đi Madrid.
Không thể còn nghi ngờ được nữa.
Máy móc xe vẫn chạy đều. Chiếc Rover màu đen của Claire lao đi và tiến
theo hướng Maria mong muốn, hướng đi Madrid. Maria ngồi ở tay lái và
nhẹ nhàng thận trọng cho xe vòng qua quảng trường. Những tiếng còi tiếp
tục rít lên ở mạn thành phố có chiếc ống máng vẫn còn đang loảng xoảng.
Một con chó rừng. Anh chàng cảnh sát trẻ lúng túng và mỉm cười nhìn
Maria phóng xe đi. Chị vòng qua y, vòng qua quảng trường. Chị có mỉm
cười với y không? Chị sẽ chẳng bao giờ biết được. Chị đi vào đường phố
hướng tây. Chị chẳng nhìn xem có đèn bừng sáng không ở những ban công
thông với các dãy hành lang mà chị biết.
Đây là con đường đi Madrid. Con đường to rộng nhất Tây Ban Nha. Nó trải
dài thênh thang, thẳng tắp.
Chắc là vẫn đang còn ở trong địa hạt thành phố. Và một đội tuần tra, hai
đội tuần tra, công cốc, gặp nhau và nhìn chiếc Rover màu đen biển số đăng