ký nước ngoài ngày hôm ấy đi về hướng Madrid sớm thế. Nhưng cơn dông
hôm trước và người phụ nữ trẻ trung thình lình gặp lúc đêm hôm làm cho
một số trong bọn họ mỉm cười.
Một gã đã lên tiếng gọi người phụ nữ cô đơn đang lái xe.
Đi qua hai nhà để xe. Rồi đến một xưởng máy, khá lớn và ở cách biệt. Tiếp
đến là những ngôi nhà rất nhỏ bé. Maria chẳng biết là mấy giờ. Bất cứ giờ
nào trước lúc rạng đông. Nhưng chưa phải rạng đông. Cần phải có thời gian
thông thường cần thiết để tới rạng đông. Rạng đông chưa tới.
Sau các ngôi nhà, các túp lều là đến ruộng lúa mì. Và chẳng có gì khác
ngoài lúa mì dưới ánh sáng xanh lam. Xanh lam là màu của lúa. Đi mãi
không hết. Maria cho xe chạy từ từ, song chị vẫn tiến về phía trước. Khi
đến một chỗ rẽ, vẫn đang còn là ban đêm, có một tấm biển nhìn rất rõ dưới
ánh đèn pha và chị nhận thấy là đã cách xa mười bốn kilômét cái thành phố
chị vừa ra đi, cái thành phố của Rodrigo Paestra.
Chị đi tiếp đến tận chỗ con đường đất, tối sẫm giữa ruộng lúa mì màu sáng.
Chị cho xe vào con đường ấy, chạy tiếp khoảng năm trăm mét rồi dừng lại.
Ở cả hai bên đường vẫn toàn là lúa mì như lúc trước đó và cũng đang là
đêm hoàn toàn như vậy. Nhìn xa tít tắp vẫn chẳng thấy có làng xóm nào.
Và Maria vừa tắt động cơ là lập tức không còn một tiếng động nào nữa.
Khi Maria quay lại, Rodrigo Paestra đang chui ra khỏi tấm vải liệm của
hắn.
Hắn ngồi trên chiếc ghế và nhìn xung quanh. Mặt hắn nhìn không rõ trong
ánh đêm xanh lam.
Nếu có những con chim trong cánh đồng này, chắc chúng còn đang ngủ
trong đất sét nhão nhoét giữa các gốc lúa.
Maria rút thuốc lá trong túi. Chị lấy một điếu đưa cho hắn. Hắn vồ lấy điếu
thuốc và khi châm lửa cho hắn chị mới nhận thấy là Rodrigo Paestra rét run
cầm cập. Hắn hút thuốc lá bằng cả hai tay để khỏi phải buông thuốc ra. Ở
Tây Ban Nha, vào những đêm mưa gió, một tiếng đồng hồ trước lúc rạng
đông, trời lạnh lắm.
Hắn hút thuốc.
Hắn đã không nhìn người phụ nữ này.