Còn chị, chị nhìn hắn. Rodrigo Paestra là tên. Trong khi nhìn ruộng lúa, chị
vẫn thấy hắn.
Tóc hắn bết trên đầu. Quần áo hắn dính chặt vào thân thể như quần áo kẻ
chết đuối. Chắc hắn phải cao lớn và lực lưỡng. Có lẽ hắn ba mươi tuổi?
Hắn vẫn hút thuốc. Hắn nhìn gì thế? Hắn nhìn là nhìn điếu thuốc lá. Khi
hắn nhìn điếu thuốc lá, chị thấy được đôi mắt hắn chắc là màu đen.
Maria giở cái chăn du lịch ở bên cạnh chị ra và đưa cho hắn. Hắn cầm lấy
và đặt trên ghê". Hắn đã không hiểu. Hắn lại hút. Rồi hắn nhìn bên này, bên
kia chiếc xe. Chính hắn lên tiếng đầu tiên.
- Đây là đâu?
- Đường đi Madrid?
Hắn chẳng nói thêm gì nữa. Maria cũng không. Chị quay về phía trước. Cả
hai đều hút thuốc. Hắn hút xong trước. Chị đưa cho hắn điếu khác. Hắn vẫn
run cầm cập. Dưới ánh lửa diêm, mặt hắn không lộ vẻ gì cả, chỉ chăm chăm
sao cho đừng run nữa.
- Anh muốn đi đâu? – Maria hỏi.
Hắn không trả lời ngay. Chắc lần đầu tiên hắn nhìn chị, từ rất xa, hoàn toàn
dửng dưng. Nhưng dẫu sao cũng là hắn đã nhìn. Maria không thấy đôi mắt
của hắn, nhưng cái nhìn của hắn thì chị đã thấy rõ như ban ngày.
- Tôi chẳng biết – Rodrigo Paestra nói.
Maria lại quay về phía trước. Rồi không chịu nổi, chị lại quay về phía hắn.
Chị muốn nhìn hắn ghê quá. Vẻ mặt nhớn nhác lúc hắn đưa mắt nhìn chị
khi nãy đã biến đi. Chẳng còn lại gì ngoài con mắt. Và con mắt thì cứ hấp
háy mỗi khi hắn đưa điếu thuốc lá lên môi. Chẳng còn lại gì. Rodrigo
Paestra chỉ còn đủ sức lực để hút thuốc mà thôi. Tại sao hắn đã theo Maria
đến tận đây? Chắc là vì chút nể nang, vì phép lịch sự cuối cùng. Họ gọi ta
thì ta trả lời. Rodrigo Paestra, từ nay hắn là gì? Maria nhìn chằm chằm vào
con người kỳ dị sờ mó được ấy, cái bông hoa màu đen mọc lên đêm nay
trong hỗn loạn của tình yêu.
Hắn đã tương cho cô nàng một phát súng lúc vỡ đầu. Thế là cô nàng yêu
dấu của hắn nằm chết, ở tuổi mười chín, còn đang trần truồng, quấn cùng
một chiếc chăn màu nâu như hắn quấn quanh người hắn trên mái nhà, trong