Tại sao? Claire dắt Judith đi ra xa chiếc xe. Nàng không muốn đợi câu trả
lời của Maria.
- Cũng như một sự tình cờ - Maria nói với Pierre – lần đầu tiên tôi trông
thấy hắn ta, mình đang ở trên ban công khách sạn với Claire.
Maria nhìn thấy Claire đang đi trở lại.
- Chỉ mãi về sau, lúc cả hai người đã ngủ, tôi mới biết chắc đó là hắn ta,
Rodrigo Paestra. Mãi về sau.
- Lúc ấy tôi biết – Pierre nói.
Có nhiều người dừng lại trên quảng trường. Họ nhìn Claire đang chậm chạp
trở lại chỗ chiếc xe Rover.
- Tôi đã nói chuyện đó với mình – Maria tiếp tục – sau khi chúng ta trò
chuyện xong. Nhưng mình ngủ.
- Lúc ấy tôi biết – Pierre nhắc lại.
Claire đã lại có mặt ở đấy rồi.
- Vậy thế hắn ta đợi cậu ư? – nàng khe khẽ hỏi.
Nàng bỗng lại trở nên dịu dàng. Nàng đứng gần Pierre, gần Pierre hơn bao
giờ hết. Hăm doạ nhưng thận trọng, Pierre thì đã chăm chú đến câu chuyện
của Maria.
- Ồ! Tớ chẳng biết – Maria nói – tớ cho rằng hắn chẳng quan tâm.
- Mười một giờ hai mươi – Pierre bảo.
- Tôi chẳng muốn đi tới đó chút nào – Maria nói – Các người muốn sao
cũng được.
- Đi đâu thế? – Judith hỏi.
- Đi Madrid. Ta có thể đi theo một hướng khác.
Cảnh sát lại bắt đầu lê bước chân mệt mỏi vòng quanh trên quảng trường.
Cái nóng đã là cái nóng ban trưa và khiến họ mệt nhoài. Nắng đã làm khô
ráo các phố phường. Hai tiếng đồng hồ đủ để làm cho không còn một giọt
nước nào ở cách rãnh bên lề đường nữa.
- Chiếc chăn du lịch là nước đó đấy ư? – Claire hỏi.
- Ừ. Chà! Trước hết tớ muốn làm một hớp manzanilla cái đã. Trước hết đấy.
Chị ngồi dựa lưng ở ghế sau và thấy hai người nhìn nhau. Rồi họ đưa mắt
tìm trên quảng trường xem có tiệm rượu nào mở cửa không. Họ sẽ luôn