nào rời mắt khỏi Pierre. Bóng nắng đã lên đến cái nhà cầu có hàng bao lơn.
Quảng trường bắt chìm hẳn trong cái im ắng của ban trưa.
- Nhưng họ, họ đang ở thời kỳ đầu của tình yêu – Maria nói.
Pierre cầm lấy bàn tay chị và siết chặt. Nhưng Maria trỏ toà thị chính.
- Vợ hắn nằm ở kia – chị nói – Với Perez ở bên cạnh. Họ phải cách biệt
nhau ra trong cái chết mới khỏi chướng.
- Maria này – Pierre gọi.
- Đúng thế. Tôi đã nói, có lẽ biên giới. Hắn không trả lời. Chuyện mới lạ
làm sao, chuyện mới lạ làm sao!
Chung quanh chị đã là nỗi hiu quạnh của rượu. Chị còn biết là đến lúc nào
sẽ phải dừng lại thôi không nói nữa. Chị sẽ dừng lại.
- Dẫu sao cái đó cũng thay đổi – chị nói.
Gã hầu bàn trở lại. Họ không nói nữa. Pierre trả tiền các ly manzanilla. Họ
có đi đến Madrid không? Gã hầu bàn hỏi. Họ chẳng biết. Họ nói về cơn
dông. Hôm qua họ có ở trên đường không? Họ chỉ trả lời ậm ừ và gã hầu
bàn không gặng hỏi nữa.
- Mình nhận ra địa điểm chứ? – Pierre hỏi.
- Tôi sẽ nhận ra. Nhưng còn nghỉ hè thì sao?
- Không có gì phải lựa chọn cả - Pierre nói – nếu đấy là mình muốn hỏi tôi.
Mình đã đặt tôi vào một tình thế mà chúng ta không thể lựa chọn được nữa.
Anh đã nói không hề gay gắt. anh mỉm cười. Claire chẳng nói năng gì.
- Nghỉ hè – Maria nói – khi tôi nói đến nghỉ hè, chủ yếu là tôi nghĩ về các
người. Chứ không phải là nghĩ về tôi.
- Bọn này đã biết điều đó – cuối cùng Claire nói.
Maria đứng dậy. Chị đứng thẳng tắp trước mặt Claire, còn nàng không nhúc
nhích.
- Tôi chẳng làm, chẳng làm gì được – chị nói lí nhí. Không ai. Không ai.
Không ai có thể làm gì được . Đó là điều tôi muốn nói. Tôi có lựa chọn để
nhìn thấy cái anh chàng kia trên mái nhà đêm hôm qua đâu. Nếu là cậu, có
thể cậu cũng đã nhìn thấy như tôi, Claire ạ.
- Không.
Maria lại ngồi xuống.