- Ta sẽ không đi tới đấy nữa – chị tuyên bố - Trước hết, làm sao mà giấu
hắn đi được, hắn to lớn, một người khổng lồ, mà dù có giấu được hắn đi
nữa, thì hắn cũng hết sức dửng dưng với điều đó đến mức việc mưu toan
này trở nên hoàn toàn vô tích sự, thậm chí tôi còn có thể nói là lố bịch. Có
cứu Rodrigo Paestra cũng chỉ là cứu được cái tính mệnh của hắn mà thôi.
Claire ơi, cậu sẽ đi Madrid. Tôi chẳng đi đâu nữa. Trừ phi là đi Madrid.
Claire đập tay lên bàn. Pierre đã đứng lên.
- Tôi chẳng đi đâu nữa – Maria nhắc lại – Tôi sẽ làm một ly manzanilla.
- Mười hai giờ kém hai mươi lăm – Pierre nói.
Anh rời tiệm rượu một mình và đi về phía xe. Judith chạy đuổi theo bố.
Claire nhìn anh bước đi.
- Đi, đi, Maria.
- Ừ.
Nàng nắm lấy cánh tay chị. Và Maria đứng lên. Không, chị có uống nhiều
rượu lắm đâu. Chị chỉ uống hơi quá sớm một chút sau khi đã uống cô nhắc,
nhưng rồi sẽ qua đi.
- Rồi sẽ qua đi – chị bảo Claire – Cậu đừng lo.
Pierre quay trở lại với chị. Anh trỏ Judith đã ngồi ở phía cuối xe.
- Judith thì sao? – anh hỏi.
- Ồ! Nó còn nhỏ lắm – Maria nói – Chỉ cần chú ý một chút là đủ.
Họ thong thả lăn bánh từ quảng trường. Thành phố yên tĩnh. Các cảnh sát
mệt mỏi không chịu được nữa và lăn ra ngủ trên mặt bằng của các bao lơn.
- Đơn giản thôi mà – Maria nói – Anh đi theo con đường tới Madrid. Kia
kìa, ngay trước mặt.
Đây là con đường đi Madrid. Con đường to rộng nhất Tây Ban Nha. Nó trải
dài thênh thang, thẳng tắp.
Thành phố vẫn còn kéo tiếp sau khi ra khỏi quảng trường. Một đội tuần tra
bại hoại đi nối đuôi nhau bước tới. Họ không nhìn chiếc xe Rover màu đen
nữa. Từ sáng tới giờ họ đã thấy bao nhiêu là xe khác. Biển số đăng ký nước
ngoài chẳng khiến họ quay đầu lại nữa.
Chẳng một ai trong bọn họ nhìn chiếc xe Rover.
Có một nhà để xe. Một. Hai nhà để xe. Maria đã đếm.