luôn cho phép chị uống rượu, họ sẽ luôn luôn, luôn luôn bảo vệ cho nỗi
thèm rượu của chị.
- Lại đây – Pierre bảo.
Họ vào trong cái tiệm rượu hôm trước. Rượu manzanilla được ướp lạnh.
- Tại sao cậu lại uống rượu cô nhắc? – Claire hỏi – Cái thứ cô nhắc uống
vào buổi tối nó làm cho cậu khó chịu lắm đấy.
- Thèm đến phát điên lên được – Maria nói
Chị lại gọi thêm một ly manzanilla nữa. Họ để mặc chị gọi. Pierre cũng thế,
anh chỉ nghĩ đến Rodrigo Paestra. Anh đã gọi bồi bàn đưa cho một tờ báo.
Ở trang nhất có tấm ảnh căn cước của Rodrigo Paestra in lèm nhèm. Có in
cả hai tấm ảnh khác. Ảnh Perez. Và một phụ nữ rất trẻ với khuôn mặt tròn,
đôi mắt buồn buồn.
- Họ mới cưới nhau được tám tháng – Pierre nói.
Claire cầm lấy tờ báo đọc, rồi lại vứt xuống một chiếc ghế tựa. Gã hầu bàn
trong tiệm rượu bước đến bên họ. Gã giơ tay trỏ cảnh sát.
- Rodrigo Paestra, một thằng bạn của tôi đấy – gã nói, gã cười và giơ bàn
tay ra hiệu là nó nta cứ tha hồ mà tìm.
- Họ chưa bắt được ông ấy – Judith nói.
- Một manzanilla nữa – Maria gọi.
Pierre không ngăn cản chị. Thường thì anh đã ngăn cản rồi. anh để chị uống
ly manzanilla thứ ba. Anh nhìn đồng hồ. Judith ngồi trên đùi Claire và rất
chăm chú. Gã hầu bàn đã ra xa.
- Mình bảo là giữa trưa ư?
- Vâng. Hắn ta đã nhắc lại. Hắn đã nói giữa trưa. Nhưng nói mà chẳng tin.
Chính Pierre cũng đã gọi một ly manzanilla. Maria đã uống ba ly rồi. Chị
mỉm cười.
- Thật lý thú và mới lạ - chị nói.
- Cậu sẽ kể cho bọn này nghe chứ, Maria? – Claire hỏi.
Maria lại mỉm cười. Pierre liền xen vào.
- Mình không uống nữa – anh nói.
Anh hơi run run khi cầm ly manzanilla của mình. Maria hứa thôi không
uống nữa. Claire đã quên bẵng Rodrigo Paestra và lại bắt đầu không thể