MARGUERITE DURAS
Mười giờ rưỡi đêm hè
Người dịch: Phùng Văn Tửu
Chương 7
- Thật là chốn địa ngục! – Maria kêu lên.
Pierre dừng hẳn chiếc xe Rover. Judith lắng nghe và cố hiểu xem chuyện
gì. Nhưng họ im bặt và nó quên khuấy đi.
- Mình nhìn nữa đi kìa – Pierre bảo Maria – tôi van mình.
Con đường đất thoai thaỏi về bên trái, thẳng tắp xuống đến tận cùng thung
lũng. Đường còn vắng vẻ.
- Chính con đường đất này đây – Maria nói – Bọn thợ gặt còn xa, cách
chừng năm trăm mét ở bên này và bên kia đường. Họ sẽ không gặt được tới
chỗ con đường này trước lúc chiều tối. Cậu thấy không, Claire.
- Tất nhiên – Claire nói.
Maria hoàn toàn nhận ra con đường này ngay lập tức, cái dáng hơi cong
cong, cái bề rộng chính xác của nó ,cái nét đặc biệt bị lập kín trong đám lúa
mì và cả ánh sáng của nó nữa. Chị lấy chai cô nhắc trong ngăn túi ở cửa xe.
Pierre giơ cánh tay ngăn lại. Chị không nằn nỉ, lại để chai rượu vào chỗ cũ.
- Hắn ta đã ngủ trong ruộng lúa mì để đợi đến trưa – chị trỏ một đám ruộng
không xác định được – Đến bây giờ đã lâu quá rồi, biết hắn ở đâu đây?
- Ai cơ? – Judith hỏi.
- Một ông phải đi cùng với chúng ta đến Madrid – Claire nói.
Pierre cho xe lăn bánh từ từ. anh chạy vài mét trên con đường đi Madrid,
rồi vẫn từ từ, anh rẽ vào con đường đất. Hai vết bánh xe hằn xuống rất rõ,
chằng chịt với các vết bánh xe ba gác.
- Vết bánh xe của chiếc Rover – Pierre nói.
- Mình thấy chưa, mình thấy chưa – Maria bảo – Vào cái giờ này, tất nhiên
là không có bóng râm của cây lúa mì. Hắn chết vì cái nóng mất.
Trời nóng ghê nóng gớm. Con đường đất đã khô cong. Những vết bánh xe
của các xe ba gác và của chiếc Rover đã được tạc trên đường từ nay trở đi,