có lẽ sẽ đến chỗ chiếc xe Rover.
Pierre xuống xe và giơ bàn tay ra hiệu thân thiện với nhóm gồm hai người
ở gần nhất. Vài giây trôi qua. Và một trong hai người đáp lại cử chỉ của
Pierre. Pierre liền đưa Judith ra khỏi xe, nhấc bổng nó lên và Judith cũng
lặp lại cái cử chỉ chào hỏi giống như bố. Về sau, khi nhớ lại, Maria thấy lúc
đó Pierre vui vẻ lắm.
Tất cả những người thợ gặt đều đáp lại cử chỉ của cô bé. Nhóm hai người
đàn ông, rồi xa xa phía sau lưng họ, nhóm ba người phụ nữ. Bộ mặt của họ
thay đổi, họ cười. Họ cười nhăn nhó vì nắng: những vết gợn sóng trên mặt
nước nhìn từ xa. Họ cười.
Claire ngồi nguyên trong xe. Maria đã xuống xe.
- Lúc này hắn không thể nào ra khỏi cánh đồng được – chị nói.
Pierre trỏ cho Maria một cụm xe ba gác ở dưới thung lũng. Tại lưng chừng
dốc, giữa cụm xe ba gác đầu tiên ấy và con đường đi Madrid, còn có
những chiếc xe ba gác khác và cả những con ngựa.
- Nửa tiếng đồng hồ nữa, tất cả bọn họ sẽ kéo nhau vào ăn uống dưới bóng
mát của những chiếc xe ba gác. Và vướng lúa mì cao, họ sẽ hoàn toàn
chẳng nhìn thấy gì ở chúng ta nữa.
Có tiếng ai nói trong xe.
- Nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ chết nóng – Claire nói.
Nàng đã lại kéo Judith vào trong xe với mình. Nàng vừa kể cho nó nghe
một câu chuyện vừa đưa mắt theo dõi Maria và Pierre.
Họ bắt đầu làm việc trở lại. Không khí chứa đầy bụi lúa mì từ dưới thung
lũng thổi lên lam cổ họng ngứa ngáy. Và không khí ấy còn ngát hương
thơm, vì nó đã thổi ngang qua những vạt nước của cơn dông ban đêm.
- Tôi đi gặp, ít nhất cũng để bảo hắn phải chờ đợi, động viên hắn kiên trì –
Maria nói.
Chị bước đi thong thả, như đi dạo chơi. Chị cất tiếng hát. Pierre đợi chị
dưới trời nắng trên mặt đường.
Chị hát cái bài chị đã hát cho Rodrigo Paestra hai tiếng đồng hồ trước lúc
rạng đông. Một bác thợ gặt nghe thấy, ngẩng đầu lên, chịu không hiểu được
tại sao các khách du lịch dừng lại ở đấy, rồi lại tiếp tục làm việc.