Chị tiến về phía trước như cái máy, bước chân đi cũng lẳng lặng như hắn,
Rodrigo Paestra, khi chị chia tay với hắn lúc bốn giờ sáng. Con đường đất
trũng hẳn xuống đến nỗi chẳng ai nhìn thấy được chị. Trừ Pierre và Claire.
Biết gọi là cái gì thời gian mở ra phía trước Maria kia? Sự đúng đắn trong
niềm hy vọng kia? Cái mới mẻ của bầu không khí hít thở kia? Tình trạng
sục sôi, bộc phát của mối tình không mục đích kia?
Chà! Chắc ở dưới tận cùng thung lũng phải có một dòng thác nơi những làn
nước sáng ngời của trận mưa dông vẫn còn đang cuồn cuộn chảy.
Chị đã không lầm. Niềm hy vọng thật là đúng đắn. Về phía bên trái của chị,
ruộng lúa bỗng hõm xuống. Ở đấy, chị không nhìn thấy họ nữa. Lại chỉ có
một mình chị v bhn mà thôi. Chị rẽ lúa ra và đi sâu vào trong . Hắn kia kìa.
Bên trên hắn, những cây lúa mì lại giao nhau một cách hồn nhiên. Những
cây lúa mì chắc cũng sẽ uốn cong hệt như thế trên một phiến đá.
Hắn ngủ.
Những chiếc xe ba gác sơn màu sặc sỡ kéo qua sáng nay trong ánh sáng
ban mai đã lương làm cho hắn tỉnh giấc. Hắn vẫn ở nguyên tại chỗ nơi hắn
đã nằm xuống, nơi hắn đã nằm vật xuống lúc chị chia tay với hắn. Hắn nằm
sấp, hai chân hơi gập lại một cách khó tả, như trẻ nhỏ, với tư thế thoải mái
không tỏ vẻ gì là bất hạnh. Đôi chân đã đưa Rodrigo Paestra trong nỗi bất
hạnh ghê gớm của hắn đến tận cánh đồng lúa mì này, riêng đôi chân ấy đã
dũng cảm hoà vào ngon lành với giấc ngủ.
Cũng như đôi chân, hai cánh tay vòng quanh đầu buông lơi thoải mái như
trẻ nhỏ.
- Rodrigo Paestra! – Maria gọi.
Chị cúi xuống. Hắn ta ngủ. Chị sẽ mang cái tấm thân này sang Pháp. Chị sẽ
đưa hắn, kẻ sát nhân trong mưa gió, con người kỳ diệu của chị, đi thật xa.
Vậy là hắn đã chờ đợi chị. Hắn đã tin vào những lời chị bảo hắn sáng hôm
nay. Chị bỗng khát khao muốn nằm dài xuống bên cạnh thân thể hắn, trong
ruộng lúa mì, để khi thức dậy hắn nhận ra cái gì đấy trên trần gian, đó là
khuôn mặt một người phụ nữ vô danh lộ vẻ biết ơn.
- Rodrigo Paestra.
Cúi đầu nghiêng nghiêng, chị gọi thì thầm, nửa phần lo sợ, nửa phần ước ao