Hai người đứng quay mặt vào nhau trên đường. Họ chờ đợi nhau nói lên
một lời kết luận về sự kiện ấy nhưng chẳng ai nói ra. Rồi Pierre bá lấy vai
Maria và anh gọi chị.
- Maria.
Một tiếng gọi khác từ chiếc xe Rover vọng tới. Claire, đúng thế. Đấy là
nàng gọi Pierre. Pierre ra hiệu để trả lời. Hai người đi tới.
- Thế còn ông ấy đâu? – Judith hỏi.
- Ông ấy sẽ không tới nữa – Pierre nói.
Maria mở cửa sau của xe và bảo Claire lên ngồi trên ghế trước. Chị sẽ giữ
Judith ngồi lại với chị, ở ghế sau.
- Hắn ta chết rồi – Pierre thì thầm với Claire.
- Sao cơ?
Pierre ngập ngừng.
- Chắc là bị cảm nắng – anh nói.
Anh nổ máy chiếc xe Rover và bắt đầu cho xe quay mũi. Thao tác rất khó
khăn. Phải chồm lên hai bên vệ đường một chút, vì con đường rất hẹp.
Quay nhìn lại, Pierre thấy Maria ôm Judith vào lòng và lau trán cho con.
Chị lau rất cẩn thận như mọi khi. Claire ngồi ở phía trước, không nói năn
gì. Maria không nhìn thấy cái gáy rất xinh đẹp của nàng nổi bật trên nền
đồng lúa.
Thao tác đã xong, Pierre cho xe chạy ngược lên con đường đất và chạy rất
thong thả trên đoạn đường này. Con đường đi Madrid đây rồi.
- Đầu đuôi ra sao? – Claire hỏi.
Chẳng ai trả lời nàng.
- Con khát nước quá – Judith nói .
Con đường đi Madrid đây rồi. Nó tiếp tục vươn dài, thênh thang, thẳng tắp.
Chắc là thợ gặt đã lại một lần nữa đứng thẳng dậy trên cánh đồng. Nhưng
chẳng ai nhìn thấy họ. Pierre dừng xe lại lần nữa và quay về phía Maria,
không nói năng gì.
- Chẳng có lý do nào – chị nói - chẳng có lý do nào để không tiến hành cái
việc chúng ta định tiến hành.
- Còn đúng hai trăm năm mươi ba kilomet nữa – Claire nói – Ta có thể đến