dốc nữa. Phía trước là một dải núi vòng cung với những đỉnh núi tròn. Xe
càng tiến sâu vào, càng thấy thêm nhiều núi khác xuất hiện, trùng trùng
điệp điệp. Bây giờ bốn bề là núi, núi tiếp núi, núi nọ đè lên núi kia, chen
chúc xô đẩy nhau, trắng toát hoặc ửng hồng hay xanh lam do tác động của
các lớp đất đá phơi trần ra dưới ánh mặt trời.
- Mẹ ơi – Judith lại kêu khóc.
- Câm mồm đi! Câm mồm đi! – Maria quát.
- Nó sợ đấy – Claire nói – Judith sợ đấy.
Pierre chạy chậm thêm. Nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy Maria ôm ghì
lấy Judith và hôn con và cuối cùng Judith mỉm cười.
Cuộc hành trình tiếp diễn với tốc độ bình thường. Chỉ còn mười kilomet
nữa là tới cái làng Pierre nhắc đến. Đây là chặng nghỉ đầu tiên sau cái thời
gian hối hả và tâm trạng hối hả từ khi tìm thấy xác chết của Rodrigo
Paestra trong cánh đồng lúa mì.
- Thuê phòng – lúc đó Claire nói – Đừng quên gọi dây nói thuê phòng trước
tối nay. Hôm qua ta đã quyết định làm việc ấy trước ba giờ chiều.
Maria buông Judith ra, bây giờ nó đã ngồi yên. Maria nhận ra Claire, nhận
ra vẻ đẹp của Claire lúc này có thể làm cho chị phát khóc lên được. Claire
ngồi kia, khuôn mặt in nghiêng trên nền trời và trên những rặng núi ửng
hồng hoặc trắng như sữa ở chân trời, chúng báo cho biết cuộc hành trình
mỗi lúc một ngốn thêm nhiều đường đất và càng ngày càng tới gần cái đích
của nó là Madrid, tối nay. Tối nay, Pierre. Lúc nãy khi Pierre phóng như
bay, nàng đã sợ phải chết đi trong niềm chờ mong bồn chồn đến thế. Bây
giờ nàng trở nên tư lự và nỗi chờ mong một căn phòng, tối nay, ở Madrid,
cho tối nay ở Madrid, trong cái nóng nực ẩm ướt của những căn phòng
đóng kín không có ánh sáng tràn vào, lúc Maria sẽ ngủ một mình sau khi
nốc rượu vào, niềm chờ mong ấy hoàn toàn đánh át nỗi sợ hãi.
Có thể hình dung được trước rằng họ trốn với nhau trong cái giường trắng
toát, ở Madrid tối nay được không?
Có thể được, chỉ trừ tấm thân trần truồng của Claire mà chị chưa thấy bao
giờ.
- Claire ơi, tớ sẽ mãi mãi yêu quý cậu – Maria nói.