nơi trước lúc trời tối.
Pierre lại đi. Xe chạy nhanh nên cái nóng dễ chịu hơn. Nó làm khô ráo mồ
hôi và làm cho đỡ nặng đầu. Judith lại một lần nữa kêu khát. Pierre hứa với
con là sẽ dừng lại trong cái làng sắp tới. Cách bốn mươi tám kilomét nữa.
Judith lại kêu khát. Nó thấy khó chịu.
- Cháu nó buồn bực – Claire nói.
Và, còn xa mới đến cái làng ấy, con đường bỗng thay đổi. Thoạt đầu nó lên
dốc, chỉ hơi thoai thoải, hầu như không nhận thấy, vì đoạn đường dài lắm
mới lên tới đỉnh dốc. Rồi nó lại thoai thoải xuống dốc với nhịp độ như thế
đến một vùng sỏi đá, hoang vắng, cao hơn trước kia. Đoạn đường xuống
dốc không xa như đoạn lên dốc, con đường trở lại bằng phẳng và vẫn thẳng
tắp.
- Chắc là bắt đầu vào tỉnh Castille? – Claire hỏi.
- Chắc thế - Pierre nói.
Judith lại kêu khát.
- Nếu con mà khóc, Judith – Maria dịu dàng nói – nếu con mà khóc…
Judith khóc.
- Mẹ sẽ vứt con xuống vệ đường! – Maria quát – Nếu con mà khóc, Judith,
thì liệu hồn đấy.
Pierre tăng tốc độ. Càng ngày càng nhanh hơn. Chiếc xe Rover bỏ lại đàng
sau những đám mây bụi lẫn với sỏi mù mịt. Bầu không khí nóng như thiêu.
Claire dựa lưng vào ghế, nhìn chòng chọc xuống đường.
Judith thôi không khóc nữa, ngồi nép vào mẹ. Pierre ngày càng phóng
nhanh bất chấp lời cảnh cáo của Claire. Maria không nói gì.
- Mẹ ơi – Judith gọi.
- Sắp tự sát cả bây giờ - Claire nói.
Pierre không giảm tốc độ. Anh phóng nhanh đến nỗi Judith bị lắc hết bên
này sang bên kia, từ lưng ghế đến lòng mẹ. Mẹ nó lấy tay ôm chặt nó vào
bên hông. Và Judith ở yên đấy, lại khóc thút thít.
- Pierre! Pierre! – Claire gọi.
Anh cho xe chạy chậm lại một chút, qua hết vùng cao nguyên và lại lên
dốc. Lên tới đỉnh, nó trở lại bằng phẳng, nhưng lần này nó sẽ không xuống