Claire quay lại và không mỉm cười với Maria. Pierre không quay lại. Một
sự im lặng hình thành trong chiếc xe Rover. Chưa bao giờ Claire phô thân
thể trần truồng ra cho Maria nhìn thấy. Tối nay nàng sẽ phô ra trước Pierre.
Cái lúc ấy tất yếu phải đến cũng như hoàng hôn tất yếu phải đến lát nữa
đây. Trong ánh mắt của Claire đã hiện lên hình ảnh của đêm nay.
- Judith, con nhìn kìa – Pierre kêu to.
Đó là cái làng mà anh muốn phóng tới. Làng này tiến triển nhanh, cũng như
làng của Rodrigo Paestra. Pierre cho xe chạy chậm lại. Hai bàn tay anh trên
tay lái trông đẹp, mềm mại, dài, rám nâu, và dẻo dai có một không hai.
Claire nhìn mãi đôi bàn tay ấy.
- Đấy là một parador – khách sạn sang trọng – Pierre nói – Nó ở ngay đầu
làng.
Cả làng chìm trong giấc ngủ trưa êm ả. Parador mà Pierre nói đến ở trong
một rừng thông.
Đó là một toà nhà khá cổ, rộng thênh thang, cái nóng bức không thể lọt vào
đây được. Có rất nhiều xe dưới những tán thông. Một bồn hoa hình tròn,
vắng ngắt, trông ra ngoài cánh đồng.
Giờ ăn trưa đã tới mà họ đâu có để ý. Ai nấy đều ăn cả rồi. Có những người
từ khách sạn Principal đến đây. Họ nhận ra nhau. Claire mỉm cười với một
thiếu phụ.
- Con đói lắm – Judith nói.
Trong những căn phòng đông nghịt nối tiếp nhau theo hình nanh sấu, không
khí mát mẻ đến nỗi họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu một cách bất ngờ.
- Lúc nãy sao mà nóng thế - cuối cùng Maria nói.
Họ được bố trí ở trong một gian phòng trông ra rừng thông – nhìn qua
những tấm mành mành thấy được rừng thông và song song với rừng thông
còn thấy cả một rừng ô liu nữa. Một lối đi ngăn cách hai khu rừng ấy.
Người ta cho Judith uống nước. Judith uống rất lâu. Họ nhìn nó uống. Nó
thôi không uống nữa.
Maria ngồi giữa Claire và Pierre. Họ vây quanh cô bé. Thậm chí Claire và
Pierre còn gọi một chai manzanilla. Judith tỉnh táo, bắt đầu chạy chơi loăng
quăng giữa khoảng cửa vào parador và chỗ bàn họ ngồi. Maria uống hết ly