Pierre. Cô bạn bây giờ đã thuần tính lại, cô bạn xinh đẹp, đã thoát khỏi nỗi
hiểm hoạ là Rodrigo Paestra lúc còn sống. Giọng nàng ngọt lịm như mật
ong, giọng nàng lạc hẳn đi khi nàng hỏi anh có thích món này như nàng
thích không.
- Lát nữa, bốn tiếng đồng hồ nữa – Maria nói – Người ta sẽ tìm thấy hắn.
Còn bây giờ hắn vẫn nằm trong cánh đồng lúa mì.
- Cậu nên biết, nhắc đến chuyện ấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu –
Claire bảo.
- Tớ vẫn cứ muốn nhắc đến – Maria bảo – Tớ phải nhịn không được nhắc
đến ư?
- Không, không, Maria. Tại sao cơ chứ? – Pierre nói.
Maria lại uống. Những con tôm hùm ngon nhất Tây Ban Nha. Maria lại gọi
nữa. Họ không ngờ lại ăn nhiều đến thế. Và trong khi Maria bắt đầu thấy
mệt mỏi thì Claire lại tỉnh táo như Judith và nàng ăn ngấu nghiến những
con tôm hùm mà cả anh cũng ăn.
- Ván bài vừa chơi đã thua rồi – Maria tiếp tục nói – Chính những ván bài
thua ấy khiến người ta bàn tán mãi không thôi.
- Phải nói là tôi đã rất thích thú muốn cứu Rodrigo Paestra – Pierre nói – tôi
thú thật như vậy.
- Không phải tại trời nắng, phải vậy không? – Claire hỏi.
- Tại trời nắng – Pierre nói.
Judith không đói nữa. Nó rất muốn được ăn một quả cam. Pierre bóc cam
cho con một cách hết sức cẩn thận, Judith hau háu nhìn bố bóc cam.
Họ đã no nê. Một cái bóng màu xanh lá cây lọt vào qua những cánh cửa sổ
có mành mành che kín. Trời mát. Một lần nữa Claire lại nằm duỗi dài ra
trên ghế trước mắt Pierre. Anh không nhìn nàng, nhưng làm sao anh có thể
không biết gì về nàng? Nàng nhìn về phía những tấm mành mành, nhưng
không thấy, không thấy rừng ô liu. Bóng của cái nóng nhảy múa trong mắt
nàng. Đôi mắt nàng tỉnh thao láo, chúng linh hoạt như nước. Xanh lam như
màu áo dài của nàng, xanh sẫm dưới bóng màu lá cây của những chiếc
mành mành. Chuyện gì đã xảy ra sáng nay ở khách sạn trong lúc chị ngủ,
Maria?