Maria lim dim mắt để nhìn Claire, cô nàng kia, rõ hơn .
Nhưng chẳng thấy gì khác ở Claire ngoài ánh mắt run run chăm chú của
nàng nhìn lên tấm mành mành, và bỗng Maria vội lảng nhìn đi chỗ khác khi
chị bị bắt gặp đang nhìn.
Vừa lúc ấy Pierre bỗng đứng lên, đi về phía cửa – như loé lên một ý nghĩ –
và bước ra ngoài. Mười phút trôi qua.
- Tớ muốn anh ấy trở về đây – Maria nói.
Claire làm một động tác mơ hồ. Nàng không biết Pierre đi đâu. Nàng vẫ
nằm nguyên, mặt hướng về phía cửa ra vào vì không muốn nhìn Maria. Cả
hai chẳng nói năng gì cho đến khi anh về. anh hút một điếu thuốc lá mà
chắc là anh đã châm lửa ở ngoài hiên.
- Không khí nóng hầm hập – anh nói.
Họ đỡ Judith từ trên ghế xuống.
- Pierre, anh vừa đi đâu đấy? – Claire hỏi.
- Ngoài bồn hoa. Trên đường chẳng có ai.
Trong bình còn một ít rượu manzanilla. Maria uống.
- Maria, tôi van mình – Pierre nói.
- Tại tôi lại thấy mệt - Maria nói – nhưng tôi uống lần này nữa thôi.
- Trời nóng như thể này thì chưa thể đi được phải không Pierre? – Claire
hỏi.
Nàng đã trỏ Judith. Judith ngáp.
- Chưa thể đi được – Maria nói – Nó phải ngủ một chút đã.
Judith nhăn nhó. Pierre bế nó lên và đặt nằm trên chiếc tràng kỷ kê trong
bóng tối ở tận cuối phòng lớn. Judith nghe theo. Pierre trở lại với Claire và
Maria. Claire đưa mắt nhìn mải miết theo khi anh trở lại. anh lại ngồi
xuống trong gian phòng. Phải đợi cho Judith ngủ trưa xong.
- Nó ngủ rồi – anh nói sau khi quay lại nhìn con.
- Lẽ ra ta đã mang hắn về Pháp – Maria tiếp tục nói – Có lẽ hắn đã trở
thành bạn của chúng ta cũng nên. Biết đâu đấy.
- Biết làm sao được- Pierre bảo, anh mỉm cười – Đừng uống nữa Maria.