- Lẽ ra tôi đã đưa hắn đi du lịch, nhiều nơi, hết chuyến này đến chuyến
khác - chị ngáp – và dần dần tí một, ngày này qua ngày khác, thấy hắn thay
đổi, thấy hắn nhìn tôi, rồi lắng nghe tôi nói và rồi….
Chị ngáp nữa, vươn vai và nhắm mắt lại.
- Mình không được uống thêm chút nào nữa đâu trước khi tới Madrid –
Pierre nói – Không chút nào nữa đâu.
- Không chút nào nữa. Tôi xin hứa. Tôi chưa uống đủ để…
- Để làm sao? – Claire hỏi.
- Để còn huyên thuyên nhiều hơn nữa – Maria bảo – Và để quá tuyệt vọng
về việc bỏ rơi Rodrigo Paestra. Cậu biết như vậy là thế nào rồi, tớ đã quyết
chơi một canh bạc lớn với Rodrigo Paestra. Và thế là, thế là vừa bắt tay vào
đã thất bại rồi. Chỉ có có thế thôi. Nó tớ chưa uống đủ để không chấp nhận
điều đó. Tớ buồn ngủ quá! Claire ơi, tớ ngủ đây !
Chị nhắm mắt lại. Họ đâu nhỉ? Chị nghe tiếng Claire.
- Nửa tiếng đồng hồ nữa là có thể đánh thức Judith phải không?
Pierre không trả lời. Thế là một lần cuối, Maria lại nói.
- Nếu cậu muốn. Tuỳ cậu đấy. Còn tớ sẽ đánh một giấc cho đến tận tối nay.
Pierre bảo là anh đi gọi điện thoại với khách sạn National ở Madrid để giữ
ba phòng. Anh nói khe khẽ. Anh đi gọi điện thoại. Chẳng có gì diễn ra.
Chắc là Claire vẫn còn đấy. Tiếng thở dài gần chỗ Maria kia, mùi đàn
hương trong không khí kia, đó là sự hiện diện của Claire. Maria mơ thấy
mình ngủ.
Pierre trở lại. Đã dành ba phòng ở khách sạn National cho tối nay, anh bảo.
Họ im lặng một lúc. Những căn phòng ở Madrid cho tối nay. Họ biết rằng
khi đã tới Madrid, Maria sẽ muốn uống rượu và la cà tại các quầy rượu. Họ
sẽ cần phải hết sức kiên trì. Cả hai đều nhắm mắt lại mà vẫn hoàn toàn giao
tiếp với nhau. Họ hổ thẹn không dám nhìn nhau trước mặt chị dù là chị
đang ngủ. Song họ vẫn nhìn nhau ngay cả khi không thể nào nhìn nhau
được. Rồi những đôi mắt lại nhắm lại một lần nữa trong nỗi thèm khát day
dứt họ không tài nào chịu nổi. Bây giờ Claire lên tiếng: