- Chị ấy ngủ rồi.
Lặng lẽ làm sao. Claire nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải thô nhám của chiếc tràng
kỷ. Và vì cứ vuốt ve mãi nên móng tay nàng làm xước cả vải. Pierre nhìn,
theo dõi sự vuốt ve cứ tăng tiến mãi của Claire, nhìn thấy nàng bất thình
lình dừng tay vuốt ve lại, đau đớn rời tay khỏi tràng kỷ, rồi buông thõng tay
xuống tấm áo dài màu lam của nàng.
Đích thị nàng là người đứng lên đầu tiên và ra khỏi gian phòng. Tiếng
không khí lao xao hầu như không cảm nhận được kia, tiếng váy xoè ra nghe
sột soạt kia, cái cung cách đứng lên chậm chạp, uể oải kia, đích thị là một
phụ nữ. Mùi nước hoa hăng hắc, ngòn ngọt, mà da thịt làm cho đậm thêm,
hoà quyện vào nàng, vào hơi thở và vào hơi bẩn của nàng, vào cái mùi hâm
hấp trong seh ở tấm áo dài lam của nàng, mùi hương ấy dù có lẫn trong
đám cả ngàn mùi khác chị cũng nhận ra được.
Mùi hương chấm dứt chung quanh Maria cũng như gió ngừng thổi. Nó đã
theo nàng đi. Maria tin chắc như đinh đóng cột, mở mắt ra. Họ không còn
đấy nữa. Có thế chứ.
Maria lại nhắm mắt vào. Cái trò đó sắp tiến hành xong. Trong nửa tiếng
đồng hồ nữa. Và rồi diễn biến tình yêu của họ sẽ đảo ngược lại.
Chị muốn xem mọi trò diễn ra giữa họ với nhau để đến lượt mình được soi
rọi bằng cùng một ánh sáng như họ và để bước vào trong cái cộng đồng
mà rốt cuộc chị đã truyền lại cho họ từ ngày mà chị sáng tạo ra nó vào một
đêm ở Véronne.
- Chị ngủ rồi ư, Maria?
Trong cái parador này, trong cái toà nhà khép kín với mùa hè này, dẫu sao
vẫn có những cửa thông ra cái mùa hè ấy. Chắc nơi đây phải có một cái sân
trong. Những dãy hành lang chạy loanh quanh và tàn lụi dần về phía các