này đến ly khác.
- Ngon thật – chị nói – Tôi tin là tôi sẽ uống mãi không thôi.
Chị uống. Claire nằm dài trên ghế và cười.
- Maria, cứ tuỳ thích – nàng bảo.
Nàng đưa con mắt chứa chan hạnh phúc lướt nhìn chung quanh. Phòng ăn
đầy ắp người. Đó là mùa hè, ở Tây Ban Nha. Vào giờ này hằng ngày và cả
hôm nay cũng thế, mùi thức ăn có chất hoa quả tiếp tục gây nôn nao cả
người.
- Tớ chẳng thấy đói gì cả - Claire tuyên bố.
- Chúng ta không thấy đói – Maria nói.
Pierre hút thuốc và uống rượu manzanilla. Từ hôm lên đường đi nghỉ hè,
anh vẫn lặng lẽ, rất lâu, giữa hai người phụ nữ ấy.
Pierre gọi món tôm hùm nướng. Maria gọi món thịt vừa ngon vừa mềm cho
Judith. Người ta hứa có ngay. Họ đặt Judith ngồi trên chiếc ghế tựa duy
nhất bên bàn, có kê thêm đệm cho cao.
- Chúng mình lẽ ra đã đem lại cho hắn một cuộc sống tốt đẹp – Maria bắt
đầu nói – và có lẽ tớ đã yêu hắn thì phải.
- Ai biết thế nào được – Claire bảo.
Hai người cùng cười, rồi cả hai không nói nữa, rồi Maria tiếp tục uống rượu
manzanilla hết ly này đến ly khác.
Người ta mang món thịt đến cho Judith. Sau đó một lát, người ta đem tôm
hùm nướng và những trái ô liu tới.
Judith ăn ngon lành.
- Thì ra – Pierre vừa nhìn con vừa nói – thì ra nó đói.
- Cơn dông – Claire bảo – Sáng nay cháu nó cũng đã đói.
Judith ngồi ăn ngoan ngoãn. Maria thái thịt cho con. Nó nhai nhai nuốt
nuốt. Maria lại thái thịt tiếp. Vừa nhìn nó ăn uống ngon lành, họ vừa ăn.
Những con tôm hùm tươi nóng sốt, nhai gìon rau ráu, mùi nướng thơm
lừng.
- Pierre, anh thích món này chứ? – Claire nói.
Nàng cũng đang ăn một con. Người ta nghe rõ tiếng răng nàng cắn phập
vào con tôm. Nàng lại bắt đầu không sao kiềm chế được nỗi thèm khát