- Cậu đã ngủ đấy à?
- Ừ - Maria nói – Lâu không?
- Tớ không biết – Claire bảo – Mọi người đã đi cả. Chắc là lâu. Đúng thế. –
nàng nói thêm – cậu đã ngủ được thế là tốt.
- Cậu nên uống một ly cà phê – Maria nói – Được cái là cà phê ngon lắm.
Claire gọi cà phê. Nàng quay về phía Maria.
- Trong lúc cậu ngủ, bọn này đi dạo trong rừng ở sau khách sạn – nàng nói.
- Và nóng khủng khiếp lắm phải không?
- Khủng khiếp lắm, nhưng cũng đàng chứ biết làm thế nào. Cậu biết đấy.
- Đã giữ trước các phòng ở Madrid rồi – Pierre nói – Do đó sớm một chút
hay muộn một chút cũng được, Maria, mình muốn đi lúc nào là ta đi.
- Tôi tắm cho Judith một cái. Rồi chúng ta đi Madrid nhé?
Họ đồng ý như thế. Maria dẫn Judith xuống buồng tắm ở dưới nhà. Judith
nghe theo. Maria đặt con đứng dưới vòi hương sen. Judith cười. Và Maria
cũng đứng vào dưới vòi hương sen với con. Và hai mẹ con cùng cười.
- Trông các người mát mẻ quá – Claire nói khi hai mẹ con trở lên. Nàng vồ
lấy Judith và ôm hôn nó.
Bên ngoài đường người ta có thể tưởng rằng vẫn nóng bức như cũ. Nhưng
tâm trạng đã thay đổi. Buổi sáng với những nỗi khủng khiếp của nó đã lùi
xa. Và người ta sống trong niềm hy vọng là buổi tối sắp đến. Nông dân lại
ra đồng, vẫn để gặt lúa mì và những quả núi màu hồng ở chân trời làm ta
nhớ lại vẻ thanh xuân đã trôi qua của ban mai.
Claire lái xe. Ngồi cạnh nàng, Pierre chẳng nói năng gì. Maria đã muốn
được ngồi phía sau với Judith. Họ tiến về Madrid. Claire lái xe hết sức
vững vàng, phóng hơi nhanh hơn bình thường một chút. Dáng dấp của cuộc
hành trình nhìn bề ngoài chỉ thay đổi ở điểm ấy mà thôi. Nhận xét như thế
cũng chẳng để làm gì, vì mỗi người đều chấp nhận và hiểu sự thay đổi ấy.
Phải đến chiều tà mới vượt qua hết miền Castille.
- Một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là cùn, chúng ta sẽ ở Madrid – Pierre nói.
Khi đi ngang qua một làng, Maria ao ước được dừng lại. Pierre chẳng thấy
có gì trở ngại. Claire dừng xe. Pierre châm cho nàng một điếu thuốc lá. Bàn
tay của hai người chụm lại và chạm vào nhau. Lúc này, họ có những ký ức