- Nhưng cậu mệt rồi – Claire đáp.
Maria bĩu môi như bỗng nhiên uống đã quá ớn rồi.
- Không, buổi tối thì chẳng bao giờ đâu nhé.
Chị ra hiệu cho gã đàn ông phía sau quầy.
- Có tin tức gì về Rodrigo Paestra từ sáng nay không?
Gã cố vắt óc nhớ lại. Một tội phạm.
- Chết rồi – gã nói.
Gã giơ bàn tay lên và ấn vào thái dương của mình một khẩu súng lục tưởng
tượng.
- Sao lại biết được điều đó? – Pierre hỏi.
- Máy thu thanh, cách đây một tiếng đồng hồ. Hắn ta ở ngoài cánh đồng.
- Rồi ư – Maria nói – Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người về câu chuyện
này.
- Mình đừng có sắp sửa lại bắt đầu đấy chứ, Maria.
- Tôi biết chuyện ấy rồi – Claire nói.
Maria đã uống xong rượu. Gã chủ quán lại trở lại phía sau quầy.
- Maria, đi đi – Pierre bảo.
- Tôi có thời gian để lựa chọn hắn ta đâu – Maria nói – Hắn ta rơi đúng vào
tôi đấy chứ. Lẽ ra ta có thể thả hắn bên bờ một con sông vào ban đêm. Sợ
gì mà lạ thế cơ chứ. Lẽ ra hắn đã tới nơi rồi. Vì hắn đã không tự sát trong
khoảng thời gian cần thiết để tới biên giới, thì lẽ ra sau đó hắn không tự sát
mới phải khi hắn đã biết chúng ta là ai.
- Mình không thể cố quên hắn ta đi được ư?
- Tôi có muốn thế đâu – Maria bảo – Hắn choán hết tâm tư của tôi. Mới có
mấy tiếng đồng hồ, Claire ạ.
Cả bọn đi ra. Các xe ba gác đã từ ngoài đồng trở về. Những người gặt xong
sớm nhất. Họ mỉm cười với đám khách du lịch. Mặt mũi họ buị lấm nhem
nhuốc. Có những đứa trẻ đang ngủ.
- Thung lũng Jucar đẹp lắm – Claire nói – một trăm kilomet trước khi tới
Madrid. Chắc là bây giờ phải vào thung lũng rồi đây.
Lúc này Pierre lái xe. Claire muốn ngồi với Judith. Maria để nó ngồi với
she. Hai bàn tay Claire đặt trên người nó. Ra khỏi làng, một lần nữa, Maria