này là một chiếc cung ngắn hay chiếc cung dài... Tôi sẽ không để cho
mũi tên này nhổ đi trước khi tôi biết được mũi tên đó là lông cánh của
con diều hâu, hay của con cò, hay của con công, hay của con chim
ưng, hay của con vạc... [Loạt dài những câu hỏi của người bị thương
tiếp tục kéo dài và kéo dài]”. Và người bị thương này đã chết,
Malunkyaputta, mà không khi nào biết được điều đó. (PC 120-121).
Đâu là vấn đề với những loại câu hỏi mà Malunkyaputta đặt ra cho
Đức Phật? Nếu ta xem kỹ, thì sẽ thấy Đức Phật không đồng tình với
những câu hỏi đó, chúng giả định những điều về Bản tính của thực tại
mà Đức Phật không chủ trương. Vì vậy, bất cứ câu trả lời nào đều đưa
tới những khẳng định mà Đức Phật không muốn khẳng định. Trong
một nghĩa nào đó, những câu hỏi siêu hình như thế thiết định những
tham số (parameter) của chúng và giới hạn cả một loạt các khả năng.
Hơn nữa, những loại câu hỏi mà Malunkyaputta đưa ra cho Đức Phật
đã khóa chặt ta lại trong một logic nhị nguyên, song luận hai giá trị
(two-value). Mà quả thật chúng tra vấn: Thực tại là thế này hay thế
nọ? Chúng giống như câu hỏi khả nghi: Bạn có thôi đánh đập vợ bạn
hay không? Những câu hỏi như thế cho thấy rõ giả định là chúng
không thật là vấn đề. Xây dựng trên những câu hỏi siêu hình mà
Malunkyaputta đặt ra cho Đức Phật, là những ý tưởng và cả loạt bao bì
hành lý những giả định mà Đức Phật không muốn xác quyết. Vì vậy
Ngài đã từ chối trả lời những câu hỏi đó.
Mà quả thật, Đức Phật của Kinh điển Pali nói: Nếu bạn đến cùng Ta
với cả một gánh hàng giả định như thế, thì chúng ta không thể hy vọng
có thể cảm thông chia sẻ với nhau được. Trong một nghĩa nào đó, bạn
đã trả lời những câu hỏi của bạn rồi. Và điều đó có đưa bạn đến đâu
không? Thực tại có thực là thứ chỉ nhận thức được với cái logic song
luận hai giá trị (two-value value)? Do vậy, Đức Phật như một lương y
thực tiễn xem như muốn hỏi rằng: Và một bức ảnh thuần lý về thực tại
có đem lợi ích gì lại cho bạn không? Nếu Ta nói với bạn rằng, thế giới