chính trị đầy quyền năng và sung mãn. Nhưng rồi, ngay cả trong thế
giới xem ra hoàn hảo này vẫn có một điều gì không ổn – và điều
không ổn này đã thúc bách thái tử Tất Đạt Đa đi tìm một mục đích cao
hơn cuộc sống thông thường này. Điều gì đã làm đổ vỡ thế giới lý
tưởng trong cung điện này? Có thể chăng tránh được đau khổ trong
cuộc sống con người?
Một ngày kia, thái tử Tất Đạt Đa muốn rong chơi xe ngựa trong một
công viên hoàng gia gần đó. Trong cuộc du ngoạn này, thái tử đã gặp
một điều mà trước đó ông chưa bao giờ thấy: một người già. Chưa hề
gặp một sự thể như thế trước đây, thái tử nghĩ người này là kẻ độc nhất
trên đời, rồi hỏi người đánh xe đó là loại người gì vậy. Người đánh xe
đã làm cho thái tử sửng sốt khi cho biết điều kiện tuổi già là tương lai
của mỗi một con người − kể cả thái tử. Quá xúc động bởi sự nhận thức
này, thái tử hối hả cho đánh xe về. Vua cha Suddhodana biết được sự
việc xảy ra và lập tức tìm cách làm cho con mình không còn nghĩ ngợi
gì nữa đến việc già nua không thể tránh khỏi, bằng cách sắp xếp nhiều
cuộc vui chơi thú dục cho con mình.
Mặc dầu vua cha đã tăng tốc cố gắng che chắn con mình khỏi
những đụng chạm với đau khổ, nhưng rồi một ngày nọ, thái tử Tất Đạt
Đa lại mạo hiểm đi đến công viên trên cỗ xe hoàng gia. Lần này thái
tử gặp một người đau ốm nặng. Rồi lần này cũng hỏi người đánh xe,
đó là loại người gì vậy, hay đau ốm có thế xảy đến cho mọi người; và
cũng lần này người đánh xe lại đã làm xáo trộn thế giới yên lành thơ
ngây của thái tử bằng cách nói ra sự thật. Thái tử quay về cung điện
lần này càng với nhiều lo âu cùng quẫn.
Mặc dầu vua cha lần này càng tìm cách làm khuây khỏa con mình,
cũng như làm cho con mình bận bịu thêm hơn với các thú vui tình dục,
nhưng rồi thái tử cũng lại lên xe đi đến công viên. Lần này thái tử thấy
một điều càng làm xáo trộn ông hơn và đánh vỡ cả đến mảnh vô tư
cuối cùng của tuổi trẻ: thái tử thấy một người chết. Mấy lời của người