đánh xe làm cho thái tử vỡ lẽ rằng chết là sự kết thúc cuối cùng, kể cả
của thái tử.
Mặc dầu vua cha đã làm hết mọi phương cách, nhưng không có gì
an ủi được thái tử Tất Đạt Đa. Lần du ngoạn cuối cùng đến công viên,
vị thái tử đầy ưu đãi đã thấy một tu sĩ mộc mạc đơn sơ, kẻ đã từ bỏ
mọi sự trên đời, và đã cảm thấy người tu sĩ này cho thấy có một con
đường khả dĩ thoát được ra khỏi thế giới đau khổ. Kể từ thời điểm này,
mặc dầu đã lập gia đình với một cô công chúa xinh đẹp và có với nhau
một đứa con trai, thái tử Tất Đạt Đa quyết định từ bỏ cuộc sống cung
điện vua chúa.
Bị thúc bách bởi sự chống cự của vua cha và những cổng thành
nặng nề của cung điện, Tất Đạt Đa đã rời bỏ hoàng thành, lên đường
thực hiện một cuộc sống khổ hạnh trong rừng vắng tìm kiếm một con
đường thoát khỏi đau khổ. Ra khỏi hoàng thành, thái tử đã cắt bỏ
nhúm tóc uy nghi trên đầu, và đã gửi về lại cho cung điện những châu
ngọc và áo quần thanh tú cùng với người đánh xe quý chuộng của
mình. Tất Đạt Đa nay bước vào một cuộc sống thực hành khổ hạnh
sáu năm thể nghiệm, đi từ vị thầy này đến vị thầy khác để học tập và
quán triệt được những kỹ năng suy ngẫm khác nhau mà mỗi vị thầy có
thể đưa lại. Nhưng không một vị nào đã có thể làm cho ông hài lòng.
Tiếp đó ông đã gặp năm vị khổ tu, với họ ông đã thực nghiệm nhiều
loại khổ hạnh, và đã suýt chết lả bởi chay tịnh thái quá. Hình thức tu
hạnh này cũng không làm ông vừa lòng.
Nhận thấy những thực hành khổ hạnh trong rừng vắng cũng không
kết quả giống như cuộc sống trong cung điện trước kia, vị thái tử trước
đây nay cũng bỏ lại cuộc sống khổ tu này, đón nhận bát sữa ngọt từ tay
một thiếu nữ chăn bò. Với cử chỉ này, ông đã khám phá ra “Con
đường trung dung” (Trung Đạo: Middle Way) giữa cuộc sống giàu
sang suy đồi của cung điện và cuộc sống khổ hạnh khắc nghiệt trong
rừng vắng. Năm người bạn đồng tu cảm thấy bị xúc phạm vì sự hành
xử trên đây đến nỗi họ đã bỏ ông, nghĩ rằng Tất Đạt Đa đã rời bỏ con