thức và bước vào Đại Bát Niết Bàn (Maha-Pari-Nirvana: Sự Giải
thoát To lớn và Toàn diện). Kinh điển Pali của Theravada nhấn mạnh
cho biết, ảnh hưởng độc nhất bền vững của Đức Phật là Dharma
(Pháp: Giáo huấn của Ngài) và Vinaya (Luật: Quy luật tu viện). Chính
Đức Phật đã vượt qua mọi ảnh hưởng chế ngự và đã để lại chỉ một
mẫu hình cho biết chúng ta làm sao có thể tự mình kiện toàn sự giác
ngộ tối cao và đạt đến được Niết bàn.
Phật giáo Đại thừa và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Nhưng một
quan điểm rất khác về Đức Phật đã được trình bày trong Kinh Liên
Hoa (cũng gọi là Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
Lotus Sutra: LS). Không chối bỏ quan điểm nhấn mạnh tính cách con
người và lịch sử của Đức Phật được diễn tả trong Kinh điển Pali, quan
điểm Phật giáo Đại thừa trong Kinh Liên Hoa xác định Đức Phật,
Đấng sống trên trần thế trong một khoảng thời gian nhất định, đã hiển
hiện trong một “thân xác bóng ảnh” (“phantom body”), hay một thân
xác được tự tác tạo bởi một Thực hữu toàn vũ và vĩnh hằng (Being
cosmic and eternal). Nghĩa là, hình dạng con người của Ngài là một
phương tiện khéo léo đặc biệt (upaya) với chủ đích hỗ trợ những ai
cần đến Đức Phật trong hình hài này. Phật giáo Đại thừa sau này đã
khai triển khái niệm Tam Thân Phật. Đức Phật lịch sử được gọi là
Hóa thân (Nirmana-kaya: Emanation Body) xuất hiện cho sự phát
triển tâm linh của một số người. Thứ đến là Đức Phật Báo thân
(Sambhoga-kaya: Enjoyment Body), thân Phật thiên thượng, được tỏ
ra cho các Bồ tát, các Phật tử của Đại thừa, trong các thế giới Phật
thiên thượng và được vui hưởng trong chiêm ngắm. Nhưng quan trọng
nhất trong Tam Thân Phật là Pháp thân (Dharma-kaya: Cosmic
Body), Thân toàn vũ bao hàm toàn thể thực tại. Với nghịch lý: phi-
hữu, nhưng mọi hiện hữu đều tùy thuộc vào đó; vô-điều kiện bởi
không tùy thuộc vào nghiệp hay ham muốn, nhưng không vô-điều
kiện bởi có khả năng tỏ hiện chính mình như vật có điều kiện; vô biên,