+ “Thưa đức vua, ngọn lửa vào canh nhất cũng là ngọn lửa vào canh
giữa đêm không?”
− “Không, không, thưa đạo sĩ.”
+ “Ngọn lửa vào canh giữa đêm cũng là ngọn lửa vào canh sáng
không?”
− “Không, không, thưa đạo sĩ.”
+ “Vậy thưa đức vua, ngọn lửa của canh nhất là một, ngọn lửa của
canh giữa đêm là một ngọn khác, và ngọn lửa thứ ba là ngọn lửa của
canh sáng phải không?”
− “Không, không, thưa đạo sĩ, nhờ kết nối với ngọn lửa thứ nhất mà
có ngọn lửa suốt đêm.”
+ “Cũng một thể thức hoàn toàn như vậy, thưa đức vua, các phần tử
của thực hữu tiếp nối cái này với cái kia trong một chuỗi tiếp nối liên
tục: một phần tử diệt, một phần tử khác sinh, tiếp nối cái này với cái
kia một cách tức thời. Do đó, không phải cũng cùng một người mà
cũng không phải một người khác, khi đức vua đề cập đến cái tập hợp
cuối cùng của ý thức” (PC 149).
Điểm nhấn của Nagasena là: Cũng giống như ngọn lửa mà ta chứng
kiến khi thắp lên, một ngọn nến và ngọn lửa mà ta chứng kiến khi trở
lại sau một tiếng đồng hồ, cả hai ngọn lửa đó là khác nhau mà cũng là
một ngọn lửa, thì cũng vậy, một người bây giờ và người đó mười năm
về trước cả hai là người khác nhau mà cũng là một người. Điều khác
biệt là ở sự kiện một người luôn thay đổi (tập hợp những khía cạnh
[Mômen] bao gồm các Uẩn Sắc, Thọ, Tưởng và Thức sanh và diệt), và
điều giống nhau là bởi sự kết nối các nhớ tưởng, dữ kiện, ấn tượng vô
thức, và vòng Nghiệp của tập hợp các tác hành tâm thần. Với sự nới
rộng ẩn dụ cây nến để bao hàm sự thắp sáng mới của một cây nến với
một cây nến khác − khi mà ngọn lửa cuối cùng sắp tắt − một minh họa
diễn giải cho sự sanh lại hay tái sanh tiếp theo sau cái chết của thân
xác với những duyên nghiệp kéo dài xác quyết và quy định cuộc sống
tiếp theo.