kiện hóa, dẫn đầu là tình trạng âu lo rối loạn bởi khái niệm sai lầm về
tự ngã.
Sự nhấn mạnh về dukkha không làm cho Phật giáo trở nên một tôn
giáo bi quan. Phật giáo chỉ nhấn mạnh sự cần thiết phải đối mặt với
nhận định hiện thực của thân phận làm người bình thường được biểu
thị với đặc điểm đau khổ với chủ đích gắng gổ vượt lên trên và ra
ngoài sự đau khổ đó.
2) Diệu Đế thứ hai: Tập Đế [samudhaya-satya: chân lý về nguyên
nhân sự đau khổ; samudhaya: kết tập − kể cả trước sau với nguyên
nhân hậu quả]. Sau khi chẩn bệnh thân phận con người là đau khổ,
Đức Phật như một thầy thuốc đầy thực năng đã đi đến việc nhận diện
nguyên nhân của bệnh tình. Ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ
là sự thèm thuồng, sự tham lam (tanha). Vấn đề của chúng ta là chúng
ta thường tìm cách ôm ghì lấy sự vật, và rồi kinh nghiệm được rằng tự
bản tính không có gì có thể giữ chặt lại được. Dukkha được gây ra bởi
cái tự ngã luôn thay đổi lại tìm cách với đầy thất vọng bám chặt vào
một thế giới trong dòng chảy luôn luôn đổi thay. Nó là hậu quả của
một cái tôi không hiện hữu (nonexistent self) tìm cách chiếm hữu
những sự vật mà theo định nghĩa không thể nào luôn mãi có thể được
chiếm hữu. Bản chất thiết yếu của cuộc sống là thay đổi, đang khi bản
chất của thèm thuồng và tham lam là chống lại sự thay đổi. Quan trọng
là phải nhìn ra được sự tham lam này là một kiểu cách tham lam ích
kỷ. Tham lam là một hành động của ý chí, của dục vọng được thúc
đẩy bởi ý tưởng về một cái tôi tách biệt và trường tồn. Nó là biểu hiện
của một ước ao mãnh liệt làm cho mãi mãi tồn tại cái tôi của mình. Nó
là một sự khao khát được tồn tại, hiện hữu, trở nên càng nhiều càng
nhiều hơn, lớn lên càng nhiều càng nhiều hơn, tích chứa càng nhiều
càng nhiều hơn, có được càng nhiều càng nhiều hơn. Và tất cả mọi thứ
đó dẫn đến đau khổ liên lỉ và trong lệ thuộc.
TOA THUỐC